Giang Trừng không nhịn được nói: “Ngươi im miệng đi, nói nhiều như vậy làm ta phân tâm thì làm sao bây giờ!”
Kim Tử Hiên lúc này mới ngậm miệng lại, được một lúc thì có người trở về nên hắn ngự kiếm lên cao để hỏi tin tức. Giang Trừng vô thức ngửa cổ nhìn theo khiến cho trọng tâm bị lệch đi, cả thân thể nghiêng về phía sau.
“Giang Trừng!!!”
---
Một tiếng nổ chói tai vang lên, kéo theo hàng trăm vụ nổ khác xảy ra gây rung động một vùng. Kim Tử Hiên khi ấy ngây như phỗng, may có thuộc hạ kéo lên trên mới không bị nổ tan xác, hắn trơ mắt nhìn mặt đất vỡ vụn từng mảnh, hoang mang không biết làm gì.
Đến lúc thuộc hạ để hắn đứng hắn cũng không đứng nổi, ngã ngồi dưới đất, Tuế Hoa không thèm cầm. Nếu như Giang Trừng chết, thế Giang Yếm Ly...
Kim Tử Hiên chạy vào nơi đã thành bình địa ấy hòng tìm kiếm được vật gì đó, nhưng phạm vi mấy dặm đều đã hóa thành tro bụi, một ngọn cỏ cũng không còn.
“A… biết nói gì với a Ly đây.” Hắn tuyệt vọng quỳ ở đó, mây đen không biết từ khi nào phủ kín, chớp mắt hóa từng giọt nước rơi xuống mặt đất để gột rửa bụi trần.
Giang tông chủ không còn, Giang gia lâm vào hỗn loạn, quân doanh tan tác một phần ba.
Kim Tử Hiên tự đổ hết lỗi cho mình, đáng lẽ khi ấy hắn phải tỉnh táo để giữ cho tin này không bị truyền ra. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc Xạ Nhật rồi, không nên vào lúc này suy sụp, không nên… Hoặc ít nhất hắn vẫn phải đủ khả năng để làm chỗ dựa cho Giang Yếm Ly.
Khi mưa tạnh, mây còn chưa kịp tan thì tin Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm bỏ mình đã truyền đi khắp nơi, chính xác là một cú đấm mạnh vào mặt tu chân giới khiến cho thế cục trở về ban đầu, Xạ Nhật Chi Chinh không hơn gì cỏ mọc đầu tường. Giang Yếm Ly chật vật chạy đến quân doanh, được xác nhận đệ đệ hài cốt cũng không còn liền khóc không thành tiếng.
Nàng cứng đờ được Kim Tử Hiên ôm lấy, vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Đệ đệ đã không còn, nàng thân nữ nhi bơ vơ trên đời không biết làm sao đây. Bây giờ nàng mới biết cảm giác bị bỏ lại một mình nó đau đớn đến vậy, thật sự cô độc đến không thiết sống.
Tiếp nhận sự thật đau khổ như vậy, không mất bao lâu Giang Yếm Ly liền hôn mê.
Hôm nay may mắn Ôn gia không tiến đánh, nhưng lời khiêu chiến đã được tuyên bố, cho dù qua hai hôm nữa Ôn gia không công kích thì bọn họ vẫn phải tiến công. Nếu để lâu hơn nữa thì Xạ Nhật chắc chắn sụp đổ không phải bàn cãi, mà lại xây dựng thêm một đợt Xạ Nhật nữa thì bách gia cũng không kham nổi.
“Giang cô nương nhất định phải chỉ huy Giang gia chúng ta mới có hy vọng thắng.” Tuy không đành lòng để Giang Yếm Ly ra chiến trường, nhưng nàng là người duy nhất có quyền làm việc đó.
“Ta là hôn phu của nàng, để ta đến làm đi.”
Mặc dù Kim Tử Hiên nói ra lời này thật mất mặt, nhưng mọi người nhất trí không vạch trần hắn, coi như Kim Giang chưa bao giờ giải trừ liên hôn. Với lại, xem cảm tình Giang tiểu thư dành cho hắn thì việc này nàng chín phần sẽ không từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanfictionTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...