“Huynh trưởng- sao lại…” Ném kiếm cho Giang Vãn Ngâm vào lúc này có khác nào rước họa vào người đâu!
Ôn Nhược Hàn dùng vẻ mặt dữ tợn trừng Ôn Húc. Ôn Húc sợ không? Tất nhiên là sợ, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng Giang Vãn Ngâm sẽ giết được phụ thân, không ngờ cố đến bước này chỉ làm người xây xước y phục, một sợi tóc cũng chưa rơi xuống.
Mà có thế mới chắc chắn được ông ta có ý định hy sinh hắn làm bia ngắm cho bách gia, mạng sống của hắn chả là cái thá gì trong mắt người cả.
Không khí trong Phục Ma Động hiện tại đang giằng co ở ranh giới giữa Giang Trừng và Ôn Nhược Hàn, nhưng chẳng được bao lâu, mọi thứ đều trầm xuống.
Biểu hiện cho sự biết khó mà lui của bách gia.
Giang Yếm Ly không nghĩ ngợi nhiều, đem Kim Lăng cho Kim phu nhân rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Giang Trừng. Đây là đệ đệ của nàng, bây giờ hắn đang thoi thóp như vậy, bảo nàng phải làm như thế nào bây giờ?
Người được mang đến đây chỉ có những người có quan hệ huyết thống với nhau, hoàn toàn không có một khách khanh hay đệ tử nào, thành ra Giang gia là yếu nhất.
Chưa bao giờ Giang Yếm Ly thấy hối hận vì bản thân không tu luyện như lúc này. Giá như nàng mạnh hơn, biết đâu có thể lại gánh vác một phần trách nhiệm của Giang Trừng. Nàng cứ nghĩ như vậy mà quên mất Giang Phong Miên cũng đã trở lại.
Tử vong đến gần đem lại cảm giác khá thân thuộc, lại thiếu vài phần chân thực. Không biết đây là lần bao nhiêu hắn cận kề cái chết, hắn đương chuẩn bị tiếp nhận thêm một lần lại phát giác Giang Yếm Ly đang khóc.
Kỳ quái, chẳng ngờ có một ngày lại có người đau buồn khi hắn chết. Rõ ràng trước kia luôn là ngược lại, người phải đau buồn vì mất người thân nên là hắn chứ không phải Giang Yếm Ly.
À mà, thật ra như vậy mới hợp lý. Phục Ma động nhiều người như vậy, vẫn chỉ có mỗi Giang Yếm Ly chịu quan tâm hắn sống chết ra sao.
[Túc chủ, tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta có thời gian chuẩn bị, nên là ngài có thể trở tay vào lúc này, không cần phải chết.]
Giang Trừng thở dài, tiếng động nhẹ này ở trong không gian hệ thống cũng có vẻ vang vọng, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực của bản thân.
Hắn chẳng thể làm gì cả, cho đến tận lúc này, khi mà hắn đã nắm chắc phần thắng thì vẫn vô duyên vô cớ bị hẫng tay trên, hơn nữa còn là do Ngụy Vô Tiện.
Độc Thiên nỗ lực nén cơn giận hồi nãy, nói tiếp với hắn bằng giọng điệu ôn hòa nhất nó có thể làm: [Nhiệm vụ đã xong xuôi rồi, ngài chỉ là xui xẻo chút xíu mới gặp phải hệ thống kia thôi, mọi chuyện vẫn cứu vãn được. Bây giờ ngài sử dụng một nửa tiến độ nhiệm vụ là có thể tiếp tục sống ở thế giới này, sau đó hoàn thành tiếp một nửa, thế là xong rồi.]
“Làm gì có chuyện chuyển đổi tài nguyên linh hoạt như vậy, điều kiện là gì?”
[... Nếu thất bại thì lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừ một nửa tiến độ. Ai, nhưng ta thấy cái này không quá quan trọng, đằng nào chả phải làm lại, túc chủ vẫn nên tranh thủ thời gian thì hơn.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanfictionTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...