Nghe từ câu nói đầu tiên Lam Vong Cơ cảm thấy bất an, hắn sốt ruột đứng lên, nhón mũi chân nhảy về phía Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn biết rõ, từ khoảng cách này không thể nào mà kịp.
Chỉ là không đợi Lam Vong Cơ ngăn lại đã có vị khách khanh Giang gia bắt được tay Ngụy Vô Tiện. Mọi người thấy vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Giang Trừng nói: "Ngụy công tử không cần động thủ, để chúng ta tự làm đi."
Ai nấy đều ngơ ngác không biết hắn nói gì, lúc này lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía vị khách khanh. Giờ phút này Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, giữa trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người vô lực nằm ngửa trên đất, Lam Vong Cơ vội chạy lại đỡ hắn.
Vị khách khanh kia cũng bình thản quay lại chỗ Giang Trừng, khi đi qua chỗ Ôn Nhu còn liếc mắt một cái, doạ cho nàng trực tiếp hô to: "Ôn Trục Lưu!"
Lam Vong Cơ phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Trừng, nói: "Giang Vãn Ngâm, đây là thế nào?!"
Hắn vẫn chỉ dựa vào ghế, tùy ý nói: "Còn thế nào nữa, giống như đám người kia quy hàng Ngụy Vô Tiện, thì Hoá Đan Thủ quy hàng Giang Vãn Ngâm ta." Hắn nhướng mày khiêu khích: "Làm sao? Hắn dù sao cũng muốn hủy, để chúng ta ra tay có khác gì đâu."
Lam Vong Cơ nhẫn nại, không cùng hắn nói, bế Ngụy Vô Tiện lên nhanh chân rời đi. Ôn Nhu cũng chạy theo, biết nàng là y sư tài giỏi nhất, không ai có ý ngăn cản. Giang Trừng vẫn ở nguyên chỗ nghe bách gia bàn bạc, khịt mũi coi thường, trước Nhiếp Minh Quyết còn khăng khăng muốn tiến công, hiện tại thiếu Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu rụt rè, gác mọi chuyện sang một bên, làm như rắn bị mất đầu không bằng.
Trong khi nói chuyện, có tên gia chủ nhỡ nói to, nói Giang Vãn Ngâm bạc tình phụ nghĩa các kiểu, bất ngờ bị hắn gọi tên "Tiêu tông chủ." Tiêu tông chủ trong lòng lộp bộp bất an, tưởng hắn sẽ gây khó dễ, không ngờ ngay sau đó hắn điểm tên hàng loạt vị gia chủ khác, làm cho không khí hội nghị thêm u ám, chỉ vang vọng lên giọng lạnh lẽo.
"Đối với tu sĩ, sĩ khả sát bất khả nhục, vậy mà các người dám buông lời nhục mạ Tử Tri Chu, danh sĩ đã hết lòng chiến đấu vì gia tộc. Bây giờ, ngay tại đây, quỳ xuống xin lỗi nàng!" Hắn cởi ra Tử Điện, đặt trên bàn, ám chỉ đây là đồ vật của Ngu Tử Diên. "Nếu không, Giang Vãn Ngâm chính tay ghi bút món nợ này."
"Giang tông chủ, ngươi đừng có quá đáng!"
"Bắt gia chủ nhà khác quỳ xuống không phải đang sỉ nhục sao?!"
"Ngu phu nhân nàng ta chính là như vậy, chúng ta nói sai cái gì?!"
…
"Ngừng." Giang Trừng lạnh lùng nói: "Muốn xin lỗi hay không là chuyện của mấy người, ta không ép."
Làm vậy khác nào ném mặt mũi, các gia chủ hoàn toàn ở yên tại chỗ. Giang Trừng thở ra một hơi, lại thêm phiền phức rồi, hắn đeo lại Tử Điện vào ngón trỏ, đứng dậy rời đi.
[Túc chủ, sao ngài không giết Ngụy Vô Tiện?]
"Giết hắn làm cái gì, phiền phức."
[Nhưng mà phải giết hắn thì kết cục của ngài mới tốt lên được.]
Giang Trừng lạnh giọng: "Muốn giết hay không là chuyện của ta, ngươi đừng có lắm lời. Với cả ta không tin Ngụy Vô Tiện ấy còn có thể gây ra kết cục khó coi gì cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
Fiksi PenggemarTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...