Ồ, đây là Giang Vãn Ngâm.
Mấy canh giờ trước còn nghe tên đây, gọi là cái gì nhỉ?
“T- tông chủ, Vân Mộng Giang thị đột phá đại môn, Giang Vãn Ngâm đoạt thủ cấp nhị trưởng lão, quân tiếp viện của bọn chúng đã tràn vào trong thành...“
Thế mà bây giờ lại thành một tên quỷ tu yếu nhớt đến như vậy.
Thay thế Di Lăng lão tổ?
Giết ngay thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi, chả mấy hắn lại chán thôi.
Hay là cứ mang y về, đến khi y tỉnh hẳn là có chuyện vui. Dù sao bị kẻ thù cứu cũng không dễ chấp nhận, Giang tiểu tông chủ nghe danh kiêu ngạo như vậy cơ mà, làm sao mà chấp nhận được. Nghĩ đến thì, những loại người như vậy thật sự khiến người ta mong muốn nhìn thấy hắn cúi đầu.
Nhưng mà kì lạ thật, y không bệnh tật không bị tổn hại gì hết nhưng lâu lắm mới tỉnh dậy. Mới đầu hắn còn định triệt đi oán khí trong người y, mà oán khí lại bảo triệt hắn Giang Vãn Ngâm sẽ thành phế vật. Thế thì lại không được, Ôn Nhược Hàn hắn lại không rảnh rỗi mang một cái phế vật về làm thú vui.
Mãi đến tận một tháng, Giang Trừng mới tỉnh. Hơn nữa còn túm chặt hắn không phân trời đất mà khóc lóc. Nói cái gì mà nhất định không vứt xuống bản tọa, xin lỗi xin lỗi các thứ...
Giang tiểu tông chủ, ngươi đây là làm sao?
Nhưng y có làm sao hắn cũng không đoán nổi. Sau khi tỉnh, Giang Vãn Ngâm ngơ ngác tồn tại qua ngày, không có nhận thức về thế giới xung quanh, như này chả là nói hắn Ôn Nhược Hàn phí công rồi.
Không được, Giang tiểu tông chủ không thể như vậy mãi.
Không uổng công Ôn tông chủ chờ đợi, lại tròn một tháng, Giang Vãn Ngâm trở lại rồi. Tiếc thay, có nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Tất nhiên Giang Trừng không thể tự dưng nhằm mặt hắn thề không đội trời chung cái gì, một tháng qua nhìn mặt hắn không phải quen rồi sao? Chẳng biết lão già này nghĩ gì, để kẻ thù bên người- cũng tốt, nếu là Mạnh Dao còn không phải mất mạng oan uổng.
Hay Giang Vãn Ngâm có khi khiến lão cảm thấy an toàn hơn? Ha hả, rõ ràng không lời mà làm người hiểu ý hắn bảo Giang Trừng thật sự là phế vật, có bên cạnh cũng không thể đụng vào hắn.
Cứ như vậy trôi qua ngày, nhìn có vẻ hòa hợp nhưng đằng sau hai người là ân oán không thể thanh toán hết. Cơ mà đó là chuyện của thế giới này, chỗ hắn đã chẳng còn gì để bàn. Giờ Giang Vãn Ngâm chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, sau đó lại tiếp tục một đời lữ hành.
Lại nói, bây giờ Giang Trừng có lợi thế vì có Độc Thiên, làm việc có thể thuận lợi một chút. Nhưng mà, Ôn Nhược Hàn không làm gì sao? Rõ ràng khi nhìn thấy hắn, gã đã đoán ra thế giới này không giống. Mà không giống không có nghĩa gã sống được, chả lẽ lại thật không làm gì, mặc người giết thêm lần nữa?
Giang Trừng rất nghi vấn điểm này.
Phía Ôn Nhược Hàn lại không nghĩ nhiều như vậy, kẻ mạnh có đặc quyền của kẻ mạnh, những việc như bị giết hắn không hề lo lắng, bởi ba chữ “không thể nào”. Hắn chỉ nghĩ, làm sao bây giờ, thế giới này nắm cũng không được, dần dần lại không hứng thú nữa, những tháng ngày về sau hắn làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanfictionTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...