Chương 13

228 27 2
                                    

Đến cùng hắn vẫn không làm được, hắn cực nhớ người đó. Bất kỳ đồ vật liên quan đến y hắn đều để quanh mình, giống như hy vọng y có thể trở lại bên người hắn, hoặc ít nhất hắn có thể nhìn ra hình dáng y.

Vậy thì hắn làm sao mà bỏ được chút hơi ấm quen thuộc này?

Một giọt lệ trượt nhanh thấm vào trong tối, Giang Trừng đã thật sự ngủ sâu. Dù vậy nét mặt cũng không hòa hoãn như thế nào, vẫn là bộ dáng cau mày ẩn nhẫn, làm người không nhìn ra được hắn là đang nghỉ ngơi.

Tất cả thu hồi vào đáy mắt Ôn Nhược Hàn, biểu cảm không hiện lên bất cứ cảm xúc gì, tay lại chủ động nắm chặt hơn chút. Hắn thật không ngờ tới sẽ xuất hiện thứ hắn cầu mà không được.

Tuy trong lòng có chua chát, cơ mà nhiều hơn cả là bao dung, đó là thứ hắn chưa từng có. Cuối cùng hắn mang theo hỗn tạp cảm xúc vùi sâu vào giấc ngủ.

Giang Trừng nửa đêm tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, không có chút nào giống như vừa rồi không bỏ được mà nhẹ nhàng rút ra cánh tay. Hắn dịch ra chỗ như để người nào đó ngồi, sau đó si ngốc ngồi mấy phút.

"Có khi ta sẽ khiến ngươi trở lại-"

[Túc chủ?] Độc Thiên lên tiếng, giọng như còn ngái ngủ [Trời sáng rồi sao?]

Hắn giật mình chống tay về sau, vô tình đụng trúng Ôn Nhược Hàn, chửi thầm một tiếng, tiểu tâm quét mắt một hồi phát hiện người chưa tỉnh liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Sáng rồi hay không ngươi cũng đừng lên tiếng, để ta gọi rồi lăn ra là được."

Độc Thiên phát ra mấy tiếng giọng âm khó chịu, thái độ y như tiểu tình nhân bị vứt bỏ, lên tiếng ăn vạ làm Giang Trừng không nhịn được nổi da gà.

"Câm! Nói chính sự."

Thì hệ thống cũng không phải thích chọc người, nghiêm chỉnh lại lời nói: [Có một kiện sự thật ngẫu nhiên, ngài muốn dùng linh thạch để mở khóa không?]

"Vậy mở đi." Giang Trừng nhíu mày, trước giờ có khi nào Độc Thiên hỏi mấy việc vặt vãnh như vậy đâu, toàn tự tiện nhảy ra nói cho hắn một số chuyện.

[Nhưng mà linh thạch của ngài chỉ còn gần chín ngàn, mà sự thật giá cố định là một ngàn năm trăm. Ngài nếu mở chỉ còn hơn bảy ngàn linh thạch mà thôi.]

A, nhớ ra rồi. Hôm kia mới dùng ba trăm ngàn linh thạch đổi lấy bí mật của mấy gia tộc chết tiệt kia, hiện còn không có bao nhiêu. Mấy năm nay linh thạch ào ào vào nên hắn không có để ý, nhiều khi còn sợ dùng không hết, chẳng ngờ kiếm củi bảy năm thiêu một giờ… Còn bảy ngàn linh thạch làm sao hắn dùng đủ?

Nghĩ lại thì Độc Thiên nói toàn lời nhảm, có lẽ cái sự thật này cũng chỉ là ít việc lông gà vỏ tỏi, không phí phạm linh thạch vẫn tốt hơn. Hắn còn chưa có kim đan, cần dùng linh thạch rất nhiều.

"Vậy không cần đổi."

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì phát hiện Ôn Nhược Hàn đã không nằm, hiện tại còn rất sớm, nhất thời không nghĩ ra người có thể chạy đi đâu. Lờ mờ phát hiện có bóng người trong gian phòng, doạ hắn suýt kinh hô ra tiếng. Hắn mím môi, không hỏi vì sao không châm nến, tùy tiện nhặt một kiện ngoại bào rồi không tiếng động rời đi.

[Hàn Trừng] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ