Chap 28 - Santa Clause ❄

1.6K 103 7
                                    

Những ngày tuyết đầu mùa đã sớm qua, cái lạnh thấu xương của mùa đông đã sớm lan vào không khí. Rất lâu về trước, khi giáng sinh đến, có một đứa nhóc đã tin tưởng vào ông già noel. Rằng chỉ cần nó nghe lời, đêm giáng sinh ông già sẽ tặng cho nó một món quà.

Đứa trẻ này háo hức chờ đợi, thế nên nó đã luôn rất ngoan và tin rằng, ông già noel cũng nhận ra được điều đó.

Tối đấy, khi cánh cửa khép lại, đứa trẻ vùi đầu vào chăn nệm ấm áp. Đôi mắt nhắm lại, tựa như đã ngủ say.
Đến lúc lâu thật lâu sau, có tiếng mở cửa rất khẽ, dù vốn dĩ đã say giấc, đứa trẻ cũng bất giác tỉnh dậy. Đôi mắt nhắm nghiền có hơi hé mở. Và vô tình, nó nhìn thấy món quà đang được treo lên đầu giường của mình.

Nhưng người treo nó lại chẳng phải là một ông già râu tóc bạc phới, chùm chiếc mũ đỏ, áo quần màu đỏ với cái bụng to tròn mà mọi người hay gọi là ông già noel.

Người treo món quà lại chính là mẹ của đứa trẻ.
Cũng chính giây phúc đó, nó chợt nhận ra:
Hóa ra trên đời này vốn không ông già noel.

Thế nhưng thay vì khóc lóc hay tỏ vẻ thất vọng vì sự thật này, nó lại cảm động vì tình yêu thương của mẹ.

Đối với đứa trẻ, mẹ thật sự chính là người đã khiến mỗi mùa giáng sinh của nó được ủ ấm bằng tình yêu.

Mãi về sau, lúc lớn lên rồi, ký ức hồi bé vẫn còn được lưu giữ và khiến người nhớ lại cảm thấy được sự ấm áp trải dài từ ngày hôm ấy đến sau này.

Đứa trẻ ấy là Từ Minh Hạo, người đã xa nhà một thời gian rất dài. Và cũng không thể đón giáng sinh cùng cha mẹ nhiều năm.

Năm nay cũng vậy, sau khi đã quay các chương trình về giáng sinh cùng các thành viên để lan tỏa cảm xúc đến các fan, việc Minh Hạo làm chính là cuộn mình ở trong chăn vừa nghe nhạc vừa nhớ về giáng sinh năm ấy.

Minh Hạo trang trí phòng rất đẹp, đẹp như vậy giáng sinh sẽ càng có cảm giác.

Nhưng nghĩ đến lui vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Minh Hạo mở điện thoại, bật wechat và ấn vào một avatar quen thuộc. Tâm trạng ỉu xìu mà đọc lại lịch sử đoạn chat.

Minh Hạo: "Hôm nay giáng sinh, anh dự định không?"

Tuấn Huy: "Chắc tự trực tiếp rồi đi ngủ thôi"

Minh Hạo: "Thật sự chỉ vậy thôi à?"

Tuấn Huy: "...Em dự định sao?"

Minh Hạo :"Qua chỗ em chơi không?"

Tuấn Huy:"Phát trực tiếp xong cũng trễ ròiii. Em lại ngủ sớm, đợi anh sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc. Ngủ đi"

[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ