- Minh Hạo có thích anh không?
- Có, anh có thích em không?
- Dĩ nhiên là có.Nhưng thích của anh và thích của em hoàn toàn không giống nhau.
Tuấn Huy luôn muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Để nói được những lời yêu thương sến sẩm đối với anh không hề khó. Anh dễ dàng quấn lấy cậu bạn Jihoon của mình và nói rằng tớ muốn mua trái tim của cậu, hay bảo với Soonyoung thay vì hôn Carat thì tớ sẽ hôn Hoshi...những cái ôm và thân mật không khiến Tuấn Huy cảm thấy xấu hổ, thế nên Minh Hạo thừa biết chữ thích của Tuấn Huy nhẹ hơn chữ thích của cậu nhiều.
- Myungho, làm gì ngồi ngó ra cửa sổ mãi thế?- Mingyu thấy thằng bạn của mình cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa cũng tò mò. Bèn lại gần dí mặt vào cửa kính, nhìn chăm chú chỉ thấy mưa rơi trắng xóa. Vậy mà nó vẫn ngó ra đấy. Nhịn không được liền xoa đầu nó, làm cho những sợi tóc mềm mại hơi rối lại.
- Đang luyện thuật xuyên thấu hay gì?
- Tao, là đang để tâm hồn thanh tịnh.-Cậu đáp lại và mắt vẫn dán vào cửa kính.
- Xùy.-Mingyu bĩu môi.-Suốt ngày toàn ăn rau, uống trà. Thời gian rảnh thì ngồi đọc sách, vẽ tranh, nghe Jazz, thưởng rượu, dưỡng sinh. Giờ lại còn cả tịnh tâm. Tao thấy cuộc sống của mày càng lúc càng nhạt rồi đấy.-Mingyu vừa nói vừa đưa bàn tay ra đếm, nhiều đến mức đếm hết cả ngón tay rồi.
Minh Hạo cuối cùng cũng quay lại ngó Mingyu. Nó đang nhìn cậu một cách thách thức. Kiểu như đố mày thấy bố mà vẫn tịnh tâm được và dĩ nhiên Minh Hạo cũng thấy mặt nó cực kì gợi đòn.
- Nè-Minh Hạo ngồi đối diện với Mingyu. Nó đang đợi cậu chửi để cãi lại.
Nhưng trái với suy diễn của Mingyu, Minh Hạo chỉ hỏi một câu:
- Mingyu, một người trăng hoa có khả năng sẽ thích ai đó thật lòng không?- Mày sao lại đột nhiên hứng thú tới chủ đề này vậy?-Mingyu cười, ngó Minh Hạo đang chán nản duỗi người trước mặt.
- Cá nhân tao nghĩ, người như vậy sẽ không có khả năng thật lòng thích ai đó. Cứ coi như đột nhiên xuất hiện người mà họ thích đi. Họ sẽ đối xử với người đó đặc biệt hơn những người tình khác nhưng sẽ chẳng được bao lâu đâu. Vốn dĩ bản tính của họ không thích bị ràng buộc. Nếu cứ cố gắng trói chân họ thì rốt cuộc tình cảm ấy cũng đổ vỡ.
- Ừm.-Minh Hạo đồng ý với suy nghĩ của Mingyu, thật ra đó cũng là điều mà cậu nghĩ.
Với tay lấy ly trà nóng đang uống dở của Minh Hạo, thấy cậu vẫn cứ mãi suy nghĩ. Mingyu lấy ngón tay gãi cổ cậu hệt như trước mặt mình là một con mèo đang thấy nhàm chán chứ không phải là đứa bạn suốt ngày chí chóe với mình.
- Tao nói này, Myungho. Không biết mày đang nói về câu chuyện nào đó hay đang tự kể về câu chuyện của bản thân. Chuyện của người ta thì thôi khỏi bàn, vì tao chẳng biết gì về họ. Còn về tính cách của mày thì nên tránh xa mấy người như thế, vì tính tình mày rõ ràng quá đi, chỉ muốn đối phương dồn sự chú ý hết vào mình. Nếu quen biết với kiểu người đó thì tao sợ mày sẽ bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] JunHao Truyện
RomansaAuthor: Akita 🌸 Mỗi chap sẽ là những câu chuyện khi Huy và Hạo ở nhà Mười Bảy. Lưu ý đây chỉ là những câu chuyện tưởng tượng được dựa trên những yếu tố có thật chứ không phải là FACT. Truyện sẽ có [H] nên bạn nào chưa đủ tuổi có thể bỏ qua, mình s...