Chap 17 - [H] Mưa đêm và Tuấn Huy

6.2K 223 22
                                    

Trời đỗ mưa, sấm đánh vang trời. Minh Hạo từ phòng tắm bước ra lau tóc ướt đang rủ xuống mi mắt. Đi đến cửa sổ đóng chặt lại. Hiện tại cậu và Tuấn Huy đang trong một khách sạn ở Trung Quốc để chụp hình cho một vài tạp chí nội địa, và cũng vì đây là lịch trình riêng của anh với cậu nên không có đi cùng các thành viên còn lại.

Tuấn Huy lúc này đang ngồi ngủ gật trên sofa nơi góc phòng. Hai tay vẫn đang cầm màn hình điện thoại đã tắt ngủm. Đáng lý ra giờ anh phải đang ở phòng của mình, nhưng anh lại sang đây, ngồi chơi đến ngủ quên mất.

Minh Hạo tiến tới gần. Lấy điện thoại ra khỏi tay anh và để ngay ngắn ở một bên. Đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc xám đang xòa trước mắt, lộ ra gương mặt anh tuấn không khuyết điểm. Cậu cúi xuống, đặt vào đôi môi đang khép hờ một nụ hôn đồng thời cũng thản nhiên ngồi thẳng lên đùi anh.

Hết mút lại liếm một hồi, mi tâm người kia khẽ động. Từ phía sau, một bàn tay ấn giữ gáy cậu rồi kéo nụ hôn này vào sâu hơn.

- Urh...
Cả hai hôn triền miên một lúc, rên rỉ một tiếng, Minh Hạo lười biếng chủ động tách ra.

- Buồn ngủ sao không về phòng mà ngủ? - Vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Huy, Minh Hạo giữ nguyên tư thế, không những không có dấu hiệu muốn đứng dậy, mà còn rút sâu vào lòng Tuấn Huy. Cất giọng thủ thỉ.

- Về phòng ngủ sẽ an ổn hơn, về phòng ngủ rồi sẽ không phải gặp kẻ xấu thừa dịp lén lút làm bậy. - Minh Hạo áp mặt vào lồng ngực ấm, vui vẻ áp má mình lên áo len của Tuấn Huy mà cọ cọ.

- Cơ mà anh lại thích vậy nha. - Bàn tay to lớn xoa lên lưng của con mèo đang làm nũng. Được nước thoải mái, Minh Hạo càng có chiều hướng rút sâu vào lòng Tuấn Huy hơn.

- Ngoài em ra nếu có ai đụng vào thì phải cào rồi cắn nghe không?

- Ngươi không phải Minh Hạo. - Tuấn Huy hai tay bưng đầu cậu rồi kéo ra khỏi lồng ngực. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Minh Hạo đang ôm đến thoải mái, đột nhiên bị kéo ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại không khỏi có chút bất mãn.

- Văn Tuấn Huy, bị gì thế?

- Minh Hạo sẽ không nói những lời sến súa như vậy. Yêu nghiệt hiện hình.-Anh vừa nói, vừa với tay ra bàn, rút ra một miếng khăn giấy màu vàng nhạt, ấn lên trán cậu. Tóc mái vừa gội vẫn còn ẩm ướt, miếng giấy lập tức hút nước rồi dính chặt lên trán, nhìn Minh Hạo không khác gì cương thi.

Bị Tuấn Huy lên cơn, tạt cho một gáo nước lạnh. Nụ cười trên môi tắt hẳn, trở lại với vẻ lạnh lùng mọi ngày. Cậu không còn tí hứng thú nào nữa, toan đứng dậy về giường ngủ.
Nhưng toàn thân bị Tuấn Huy gắt gao ôm lấy, không cựa mình được. Minh Hạo khó chịu chất vấn, Tuấn Huy vẻ mặt đang nhìn cậu cười đến quỷ dị.
- Anh lại quấy cái gì?

- Yêu nghiệt, ta sẽ bắt ngươi phải hiện nguyên hình.-Anh từ chối trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục đùa giỡn. Dùng trán của mình đập đập vào trán cậu thêm vài cái nữa, như thể cố làm cho miếng giấy dính chặt hơn.

- Nhây kinh khủng.
Mắt nhắm lại, thở hắc ra một hơi. Được, muốn nhây ông đây nhây tới với anh.

Tuấn Huy ngay từ đầu vẫn chăm chú nhìn vào biểu cảm của cậu, mọi thứ sẽ theo dự đoán của anh, đùa thêm chút nữa Minh Hạo sẽ nổi nóng lên vui cực kì.

[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ