Chap 18 - Hơi Ấm

3.1K 190 10
                                    

Đông sang, Seoul tuyết rơi vẫn cứ lạnh đến thế. Gió đêm mạnh mẽ xuyên thấu qua cửa sổ không đóng chặt ở phòng của Minh Hạo. Cậu choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Cảm giác tim đập nhanh kéo dài một hồi lâu, mồ hôi lạnh đọng lại trên trán. Ngồi ngây ra đó một lúc, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu khịt mũi đứng dậy đi đến và khóa cửa sổ.
Mở điện thoại nhìn bốn con số hiển thị trên đó 03:07. Vẫn còn quá sớm để tỉnh dậy. Nhưng nếu trở về giường thì chỉ cần nhắm mắt, cậu lại sẽ thấy hình ảnh đó.

Minh Hạo quyết định ra khỏi phòng và mở cửa vào một phòng khác. Các thành viên vẫn đang ngủ say. Minh Hạo như quen thuộc mà hướng vào một góc giường nhìn người đang nằm ở đó một lúc. Rồi cũng leo lên ôm và dụi vào lòng người ấy.

- Hm? - Có tiếng đáp lại bằng giọng mũi phía trên đỉnh đầu.

Biết người ấy đã bị cậu làm cho tỉnh, Minh Hạo thế nhưng vẫn chẳng nói mà lại có xu thế rút vào trong lòng ngực đó sâu hơn.

Đỉnh đầu bất chợt dễ chịu khi được một bàn tay to lớn xoa nhẹ nhàng và còn cảm nhận có một nụ hôm ấn vào. Cả cơ thể lạnh cóng cũng được kéo vùi vào chăn và ôm thật chặt.

Thật ấm

Lắng nghe tiếng thở cùng tiếng tim đập và mùi hương quen thuộc. Minh Hạo lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trải qua một đêm không còn mộng mị hay những cơn ác mộng ngắt quãng nối tiếp nhau.
..................

Buổi sáng tỉnh dậy, Minh Hạo giật mình vì nhìn thấy gương mặt của Seungkwan đang giương mắt nhìn cậu nằm bên phía đối diện. Theo phản xạ tự nhiên Minh Hạo đột nhiên định giơ chân đạp một phát thì bỗng sực nhớ gì đó liền thu chân về. Nhém tí nữa đã làm em trai hạ giường.

Cậu ngồi bật dậy. Cau có suy nghĩ. Không thể nào có chuyện nhầm được. Liền quay qua hỏi Seungkwan:

- Sao em lại nằm ở đây?

- Vậy sao anh lại nằm ở đây? Anh có phòng riêng sao không nằm?
Seungkwan trả lời bằng một câu hỏi khác.

Minh Hạo hiển nhiên không muốn nói với em trai mình vì sợ hãi mà tìm hơi người để trấn an. Dù sao trong mắt cậu em, Minh Hạo vẫn muốn là một người anh cool ngầu.

- Anh thích thì nằm, em quản được à? - Cậu thà làm một thằng anh vô lý vẫn hơn.

- Ok anh thích là được, dậy đi mình ăn gì nào. - Seungkwan thế mà không tỏ vẻ tức giận. Kéo tay cậu đứng dậy rồi cũng cùng lôi cậu vào toilet để rửa mặt.

Cả hai rời khỏi phòng liền rùng mình vì cái lạnh buốt của trời đông nên cùng quyết định sẽ ăn gì đó thật nóng trước khi bắt đầu chạy lịch trình. Có vài thành viên đã rời ký túc xá từ sớm để thực hiện lịch trình riêng.

- Jun đâu rồi? - Minh Hạo hỏi sau khi đã tìm khắp phòng lẫn bếp.

Seungkwan mang hẳn hai đôi vớ rồi nhướng lên trả lời:
- Ảnh dậy và đi với anh Soonyoung sáng nay rồi hyung.

Mặt Minh Hạo thoáng ủ rũ nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Nhét túi chườm nóng vào bụng Seungkwan rồi cả hai cùng ra khỏi ký túc xá.

...............

Hai anh em sau khi ăn xong liền bắt taxi đến địa điểm ghi hình. Vì tuyết rơi khá dày nên giao thông cũng không mấy thuận lợi. Khi cả hai đến được thì các thành viên đã có mặt đông đủ, tất cả cười rộ lên khi thấy Minh Hạo và Seungkwan xuất hiện. Sau đó liền bắt đầu ghi hình.

Trong buổi phỏng vấn, Minh Hạo thỉnh thoảng lại hướng về phía anh. Cả hai đứng ở hai đầu rìa nên cậu cũng không thể nói chuyện được. Anh vẫn đứng đó điềm nhiên, đôi lúc có cười nhưng lại không quá cao hứng. Thật sự nếu gặp gỡ lần đầu ai cũng sẽ cho rằng đây đích thị là một mỹ nam an tĩnh.

Kết thúc phỏng vấn, cả nhóm lên xe đến nơi chụp họa báo. Minh Hạo lên xe ngồi vào ghế cuối và anh cũng liền chọn chỗ kế bên. Cậu nắm lấy tay anh và mở bàn tay ấy ra. Độ dài của những ngón tay cùng độ ấm áp giúp cậu trở nên thư giãn. Cậu chưa từng cảm thấy mùa đông lạnh đến thế và thân nhiệt con người này lại ấm đến vậy. Minh Hạo luôn là người dễ thấy cô đơn nhất và anh chính là người duy nhất biết điều đó. Thế nên cậu luôn cảm thấy biết ơn vì có một người như anh bên cạnh.

Bàn tay bị cậu mở ra lúc này lại nắm lại và nắm luôn cả tay cậu, tiếp đến cho hẳn hai bàn tay vào túi áo của anh. Minh Hạo bật cười và lại cảm thấy ấm áp quá chừng. Tay còn lại ở hướng ngoài giữ đầu cậu rồi ấn vào vai người đó. Cậu nghe bên tai mình giọng nói rất khẽ bảo rằng em cứ ngủ thêm chút đi. Thật sự đối với Minh Hạo một trong những điều cậu yêu thích nhất là ngủ trong vòng tay của anh. Sự cô đơn lẫn bất an dường như tiêu biến. Giúp cậu nhận thức được thực tại rất mãn nguyện, còn cơn ác mộng ấy chỉ là mơ. Sự dễ chịu khiến Minh Hạo nhắm mắt và ngủ thêm một chút.

..........

Lần tỉnh dậy này đầu óc Minh Hạo trở nên vô cùng tỉnh táo. Không còn cảm giác nửa tỉnh nửa mơ ngờ vực như ban sáng. Cậu ngẩng đầu quay sang nhìn Tuấn Huy đang chơi game trên điện thoại. Vừa thấy cậu tỉnh anh liền bỏ điện thoại xuống cười tươi với cậu và bắt đầu trêu ghẹo:

- Aigoo, đầu em nặng quá bảo bối à, vai anh tê cứng hết rồi.

Ai là người đã tự nguyện ấn đầu cậu?Mà đã vậy sao còn không gọi cậu dậy???

Minh Hạo bất mãn nhưng vẫn xoa bóp cho anh.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Tầm 20 phút gì đấy. - Tuấn Huy híp mắt thoải mái hưởng thụ cảm giác nhận được săn sóc của cậu.

- Anh chẳng bao giờ gọi em dậy. Lúc sáng tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu cả. - Nghĩ đến sáng nay cũng vậy, bỏ cậu đi với Soonyoung hyung, lực đạo xoa nắn cũng tăng lên.

Tuấn Huy bị đau liền lập tức méo mặt giải thích:
- Em ngủ ngon vậy làm sao anh nỡ đánh thức? Hạo! Em nhẹ tay chút, anh nghe thấy tiếng xương gãy rồi.

Vặn vẹo một lúc cậu cũng buông tay ra. Tuấn Huy thoát nạn liền bắt đầu ôm lấy Minh Hạo và hứa lần sau sẽ rủ cậu đi cùng thì cục bông trong lòng mới bắt đầu mềm xuống.

- Tuấn Huy.- Minh Hạo khẽ lên tiếng.

- Sao nào?

- Hôm qua em thấy ác mộng.

- Không sao. Nếu em vẫn còn sợ tối nay anh qua ngủ với em.

- Không sợ nữa. - Minh Hạo ngước lên nhìn anh và hai mắt như dính vào người trước mặt. Môi cậu cong lên, mỉm cười mãn nguyện.

Tuấn Huy cúi xuống đối diện với cậu và hôn vào đó.

- Cũng được, nhưng vẫn phải ngủ với anh.

🐱🐸🐱🐸🐱🐸🐱🐸🐱🐸

Lâu lắm mới trở lại. Được mọi người vote vui quá vui. Cảm ơn đã yêu thích truyện của mình và Junhao.

[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ