Chap 27 [H] Xuân dược

4.7K 175 19
                                    

- Oáp~~~

Thời tiết ngày càng trở lạnh dạo gần đây. Dù đang ghi hình ngoài trời nhưng Jisoo cũng không nhịn được mà ngáp một cái. Anh dựa lưng vào tường, căng mắt nhìn cả đám đang loay hoay chạy tới lui cho đỡ lạnh. Thỉnh thoảng anh còn cười khi thấy có vài đứa đập nhau rồi chạy đuổi. Mắt đang dõi theo bóng dáng của Seokmin, người đang bị Seungkwan ở phía sau rượt theo thì bị một cái áo bông vụt qua trước mặt. Anh quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình. Hóa ra là Myungho.

- Không lạnh hả anh?-Minh Hạo ngồi xuống kế bên anh, cậu vốn không thích lạnh nên hôm nay đặc biệt chồng theo một cái áo bông rộng nửa trắng nửa xanh. Mở bình nước giữ nhiệt của mình mà gót ra một ly trà thảo mộc ấm.

Jisoo nhìn thấy nước trà màu nâu ấm được đổ vào trong nắp tỏa hơi nóng khói trắng không khỏi cảm khái một tiếng.-Nhìn đẹp thật đấy.

Rót hơi đầy cái nắp một chút, Minh Hạo liền đưa nó cho Jisoo. Anh bất ngờ nhận lấy rồi nói tiếng cảm ơn.

Húp một ngụm vào. Nước trà ấm nóng theo cổ họng mà xuống thực quản. Quả thực khiến cơ thể dễ chịu hơn không ít.-Anh hồi trước không uống trà nhiều. Về sau gặp em với Jun thì liền cảm thấy nó ổn lắm. Hai đứa ảnh hưởng đến anh rất nhiều đấy.

Minh Hạo nghe anh nói vậy thì cười lên, lộ ra hạt gạo xinh xắn. Jisoo vươn tay trả Minh Hạo cái nắp rồi tiện nhéo lên chỗ đó một cái.
-Vui tới vậy hả? Hai đứa hết cãi nhau rồi hả?

Vừa nghe đến hai chữ cãi nhau, Minh Hạo liền vội vàng phân bua:
-Tụi em có cãi nhau bao giờ?

Anh nghe Minh Hạo nói xong thì bật cười, tay lại sờ tóc Minh Hạo một cái.
- Ừ ừ không có cãi, chỉ không dòm nhau thôi. Rồi mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám vậy. Hôm đó Hansol còn kể với anh rằng suốt buổi ghi hình thằng Jun còn không thèm cười cơ.

Minh Hạo dù thẹn, nhưng vẫn chính trực đáp:
- Thỉnh thoảng bọn em chỉ không hòa thuận tí thôi.

- Bây giờ thì ổn rồi hả?-Jisoo cũng không muốn vạch trần cậu. Dù sao thì hai đứa cãi nhau vẫn rất quan tâm nhau đấy thôi.

- Đúng ạ.-Minh Hạo vui vẻ gật đầu,tay nắm lấy túi sưởi ấm Tuấn Huy đưa cậu lúc nãy. Jisoo hâm mộ nói:

- Có một anh người yêu lớn hơn mình cũng tốt. Jun dù nhìn nó trẻ con vậy nhưng lại rất biết săn sóc. Myungho của chúng ta thật may mắn nha. Minh Hạo cười híp mắt. Dù lạnh nhưng vẫn cười đến mức ngã ra phía sau. Nhớ hôm nào cậu còn ganh tị với Seokmin câu được con cá lớn Jisoo, vừa dịu dàng vừa trưởng thành. Giờ đến Jisoo còn khen cậu có phước phần. Xem ra con cá cậu câu được chính là một bé cá rồng bạch tạng platinum rồi.
-----------------------------------

Hai thân thể ở trên giường trần trụi quấn lấy nhau. Những dấu vết ái muội. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng. Phía dưới cảm nhận cự vật ra ra vào vào, cả người run rẩy khó nhịn. Đôi mắt quen thuộc của người phía trên có phần dịu dàng, môi lưỡi gần kề, bộ vị dính chặt. Âm thanh nhóp nhép của nước và tiếng lưỡi mút mát giao hòa. Phía trước bị ép đến không chịu được mà bắn ra.

[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ