Chap 3 - Cãi nhau

3.6K 277 19
                                    

   Khi bạn chăm sóc một đứa trẻ thì đừng nên quá nuông chiều, vì đứa trẻ đó sẽ trở nên bướng bỉnh. Minh Hạo đúng là được Tuấn Huy chiều quá sinh hư rồi.


Nhớ hôm nào còn chạy theo anh líu lo ca ca, anh nói gì cũng dạ vâng, em biết rồi. Anh thì coi cậu như đứa em trai bé bỏng, muốn gì cũng cho, lại còn hay làm nũng rồi ôm ấp cậu. Mọi chuyện với anh vẫn ổn cho đến ngày cậu nói với anh.
- Tuấn Huy chỉ là một đứa trẻ to xác.

  Câu nói đó làm anh đang ngồi gặm sườn liền nhả ra. Thế mà thủ phạm nói ra câu đó vẫn ung dung gắp thức ăn trước mặt rồi từ tốn ăn.


   - Anh không phải trẻ con nhé! - Người nào đấy thấy cậu không thèm để ý vẻ mặt hờn dỗi của mình thì lên tiếng cãi lại. 


  - ... - Cậu trực tiếp bơ luôn lời của anh mình rồi cầm điện thoại lên xem gì đó.


   Biết bị lơ đẹp luôn rồi nên Tuấn Huy không nói gì nữa, cầm sườn lên tiếp tục gặm. Đầu thì đang suy nghĩ gì. Không biết ma xui, quỷ khiến gì nhìn người đang uống trà trước mặt nói:
- Từ Minh Hạo, em là hết thương anh rồi!

   Dĩ nhiên là Minh Hạo sặc luôn cả trà đang uống, buông điện thoại  nhìn cái con người đang vừa gặm sườn vừa liếc xéo cậu.
   - Anh nói năng vớ vẩn gì thế?


   - Lại còn bảo anh vớ vẩn? Xem ra tình cảm lạnh nhạt rồi, nói được tiếng Hàn rồi thì không cần anh nữa đúng không? Chơi với người khác cũng được không thèm để mắt đến anh nữa rồi. - Vừa nói anh vừa tự đấm vào tim, mếu mếu khóc hệt như những bà mẹ thất vọng vì đứa con đã đủ lông đủ cánh, chuẩn bị bay xa không cần mẹ nữa. Tuy nhiên tay còn lại vẫn không buông miếng sườn xuống.


   - Anh hôm nay cứ bị gì thế? - Minh Hạo tỏ vẻ chán nản với ông anh trẻ con của mình. Cái vở kịch này ổng cứ mỗi lần cãi nhau hay nói gì phật ý, đều lôi ra diễn với cậu. Đúng là khí chất của diễn viên từ bé nên diễn xuất không thể chê vào đâu được. Nhớ lần đầu cãi nhau cậu đã bị anh dọa vì tưởng thật, còn quýnh lên chạy đến bên anh dỗ dành, nào ngờ anh ngừng diễn rồi cười vô mặt cậu.


   - Anh không phải hài tử. - Tuấn Huy lặp lại.


   - Nếu không phải trẻ con sao anh cứ hành xử như con nít thế?- Lúc này cậu nghĩ mình có trách nhiệm phải giúp Tuấn Huy chững chạc hơn, đã debut rồi  không thể cứ vậy mãi được. 


   - Anh không phải trẻ con! Không phải trẻ con, anh lớn tuổi hơn em- Tuấn Huy tiếp tục lặp lại và điều này đã làm Minh Hạo nổi cáu mà lỡ buông một câu nói.


   - Anh có phải là chó đâu mà cứ nhai mãi một câu thế?


   - ...


   Cậu vừa nói xong, không khí liền trở nên im bặt. Thấy anh uất nghẹn nhìn cậu, cậu mới biết là mình quá lời rồi.


   - X-xin lỗi, ý em không phải thế.


   - Gâu gâu gâu. - anh vừa nhìn cậu vừa sủa, thả luôn miếng sườn xuống dĩa, đứng dậy sủa thêm vài tiếng nữa rồi nín bặt bỏ đi.
   -.....
   Tèo, ổng giận thiệt rồi....


Cậu dùng hai tay ôm đầu, than thở. Lúc đó Seungkwan đi ngang, thấy miếng sườn trên dĩa liền cầm lên.

   - Ô hô hô, sao tự nhiên có miếng sườn tươi ngon thế này? Nãy ăn chưa no, thôi thì cho em xin nhé!- Nói rồi không đợi ai cho phép mà cầm lấy miếng sườn đem đi mất.

   Tối hôm đó, Minh Hạo về KTX. Cả ngày nay, Tuấn Huy không thèm bắt chuyện với cậu. Cứ lầm lũi tập, ai hỏi gì cũng trả lời cho có. Soonyoung còn lo anh ăn cay hay gì đó bị đau bụng nên liên tục hỏi han. Đáp lại anh vẫn bảo không sao. Tập một lúc không thấy Tuấn Huy đâu nữa nên Seungcheol liền hỏi Minh Hạo. 


   - Myungho, em có biết Jun nó bị làm sao không?- Hỏi vậy là anh thừa biết Tuấn Huy như vậy là do Minh Hạo rồi.


   - Mày với ổng cãi nhau hả? - Mingyu hỏi thẳng không thèm đợi cậu trả lời.

    Cậu im lặng một lúc rồi đáp lời anh trưởng:
   - Em sẽ nói chuyện với ảnh sau.

   Thế nên sau khi tập xong, cậu lập tức trở về KTX để coi tình hình của Tuấn Huy- người đã bỏ về trước. 


   Mở cửa phòng của anh, đèn tắt. 


Tuấn Huy ngủ ở giường trên, nằm quay lưng vào trong tường nên cậu không thấy rõ mặt anh. Nhưng cậu biết Tuấn Huy là đang giả ngủ vì không muốn nói chuyện với cậu.


   Nhưng không thể để chuyện cứ thế được. Cậu nên làm hòa với anh, nhất là khi cậu cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm anh buồn như thế này. 


   - Tuấn Huy. - Cậu bước lên tầng giường ở dưới để nhón lên chỗ anh gọi.


   Anh cứ thế không thèm quan tâm, tiếp tục giả ngủ. 


   Cậu thấy vậy thì thở dài, em phải làm gì với anh đây?
   - Em xin lỗi, đáng lẽ không nên nói với anh như vậy. Suốt hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Có lẽ chúng ta tính cách trái ngược nhau và em không nên ép buộc anh phải cư xử như mình muốn cũng như không được nói anh như thế. Em chỉ muốn anh hiểu rằng em thật sự rất thương anh và luôn cảm thấy biết ơn. Cảm ơn anh vì đã trở thành Seventeen. Anh chính là động lực để em phấn đấu đến bây giờ... Chúc anh ngủ ngon. 


    Nói xong nỗi lòng, cậu nhìn Tuấn Huy một lúc, thấy anh không cử động gì thì nghĩ rằng có thể anh đang suy nghĩ lại. Nên cậu trèo xuống dưới và đem quần áo đi vào phòng tắm.

    Lúc cậu đang tắm thì ở trên chiếc giường ấy, có một người đang nhìn tường mà khóc ướt cả gối vì cảm động π-π


Anh đúng là không thể giận em được mà.

Anh đúng là không thể giận em được mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ