Chap 2 - Anh sẽ luôn bên cạnh em

4.3K 281 7
                                    

    Thời gian có thể chữa lành tất cả, câu nói đó thật đúng với Tuấn Huy, vì nó đã chữa nhục cho anh sau màn chào hỏi người bạn mới.
Rất lâu từ hôm đó, anh cố gắng né cậu bạn đó nhiều nhất có thể. Nhưng đêm nọ về KTX trùm chăn ngẫm lại, ngại cái gì? Ngại thì được gì? Có ăn được không? Có làm mình đẹp trai hơn không, đúng rồi. Mình rất soái, không thể để nỗi nhục này lấn át nhan sắc và thần thái được. Quyết định rồi, mai sẽ nói chuyện với cậu ấy, thèm nói tiếng Trung lắm rồi. U_U

    Thế là sáng hôm đẹp trời ấy, có một soái ca đến bắt chuyện lại với thực tập sinh mới, người mà có vẻ bình tĩnh đang ngồi tập một mình trong góc phòng.
- Chào cậu, Minh Hạo.
    Minh Hạo nghe tiếng Trung và giọng nói đó thì lập tức ngẩng đầu lên.
- Cậu là...Tuấn Huy?
- Ra là cậu vẫn nhớ, xin lỗi mấy nay lo tập luyện cho bài cuối tháng nên chưa có cơ hội nói chuyện với cậu. - thật ra là ngại quá không dám bắt chuyện với cậu. Lời này nuốt lại.
- À, mình cũng vậy, vẫn chưa thể quen với môi trường ở đây.

   Tuấn Huy nhìn chăm chăm cậu bạn trước mặt. Cậu này ngũ quan dễ thương quá chứ.
- Không sao, có gì cứ hỏi mình, à cậu bao nhiêu tuổi rồi?


- Mình 16 tuổi.


- Ah, anh 17 vậy anh là ca ca rồi.- Aiyaya, vậy là có tiểu đệ đệ rồi, hơn nữa trông ẻm thật baby.
- Chào Tuấn Huy ca, thất lễ rồi.

Khi biết được tuổi của nhau và trò chuyện, Tuấn Huy cảm thấy rất high, cứ bám dính lấy Minh Hạo. Cái gì hay cũng đem cho cậu. Thấy cậu mệt mỏi thì ở bên cạnh động viên.


Minh Hạo thì tiếng Hàn còn kém nên nên Tuấn Huy là người duy nhất lúc bấy giờ mà cậu có thể tâm sự. với cậu mà nói anh là người không thể thiếu được. Nếu không có Tuấn Huy bên cạnh thì cũng không biết động lực đâu để cậu tiếp tục cố gắng. 


Thế nhưng dần dần, cả hai đều nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của bản thân về đối phương.


Tuấn Huy cảm thấy cậu em này tuy có một gương mặt đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng điềm đạm. Mỗi lần anh kể ra một trò đùa thì cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, không bao giờ thấy cậu có hành động gì gọi là lố cả.
Mãi sau này mới biết cậu chê anh nhạt, ít nhất lúc đó cậu còn vì phép lịch sự mà cười với anh. Còn sau này thì không buồn phản ứng luôn. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ cậu vẫn là đứa em trai bé nhỏ và ân cần. 


Dù ở vị trí của anh trai nhưng Minh Hạo lại là người chăm sóc Tuấn Huy nhiều hơn. Có những buổi tập vào sáng sớm mà anh không tài nào dậy nổi. Cứ mỗi lần như vậy anh đều nghe cậu gọi.
: "Anh, dậy đi, phải đi ngay, mình không có thời gian đâu.". Thú thật, nếu không có em ấy thì Tuấn Huy đã trễ không biết bao nhiêu buổi tập rồi.


- Tuấn Huy ca, câu này là gì nhỉ?.
    Giọng của Minh Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lúc này, cả hai đang ở trong phòng luyện tiếng Hàn với nhau. Anh sống ở Hàn lâu hơn cậu, nên cậu ngoài học trên lớp có anh ở nhà để luyện nói.
- Để anh xem. - Tuấn Huy xích lại gần và xem từ trong quyển sách Minh Hạo cầm. 


- Hãy luôn bên cạnh anh. - Anh đọc câu đó lên, anh không dịch cho cậu mà giải thích để cậu tự đoán nghĩa. - Có nghĩa là khi ai đó rất quan trọng với em và em không thể thiếu người đó được, em sẽ nói câu này để mong muốn rằng họ sẽ bên em mọi lúc. 


- Hãy luôn bên cạnh em? - Minh Hạo nói ra ý nghĩa bằng tiếng Trung.


- Ah, đúng rồi, Minh Hạo thông minh lắm- Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.


- Hãy luôn bên cạnh em. - Cậu nói lại câu đó bằng tiếng Hàn. 


- Ừm, em đọc đúng rồi, tiếng Hàn của em đáng yêu lắm. - Thiệt sự mỗi lần nghe giọng cậu nói tiếng Hàn anh đều cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nó cứ lên xuống rồi ngân dài ở âm cuối. Không giống anh, tiếng Hàn và tiếng Trung anh nói đều tương tự nhau.


- Ý em là...hãy ở bên cạnh em. Vì anh rất quan trọng. - Đột nhiên cậu nói và tai thì tự động đỏ lên vì ngại ngùng. 


-.....- Tuấn Huy im lặng.


- A-a. Không được sao?- Không nhận được lời hồi đáp của anh khiến cậu càng ngại hơn. Cậu muốn bỏ chạy ngay lúc này.
Vừa định thực hiện hành vi trên thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu rồi nói một câu vô cùng tỉnh.


- Không phải là em đang tỏ tình với anh đó chứ?


- Vãi nồi, anh bị hâm à? - Sự ngại ngùng tuột xuống số 0, thật sự lúc này cậu chỉ muốn cho anh một cước lăn xuống sàn.


- Haha, anh biết em không thể tránh được mê lực của anh mà. Không sao, không sao, em là một cậu em đáng yêu nên anh sẽ chiều em hết mình. Aigo mặt ngơ ngơ ra thấy cưng quá. - Tuấn Huy dùng hai bàn tay bưng hai má của đứa em mặt đang hóa đá vì độ tự luyến level max của mình. Để rồi lãnh trọn một đạp của cậu mà nhanh gọn lăn từ giường xuống sàn. Trong khoảnh khắc lăn lăn đó, anh nhớ ra cậu có bảo là người học võ, anh cũng vậy nhưng không đề phòng cậu nên bây giờ anh đang lăn.


- Không học với anh nữa, em tự học. - Cậu nói rồi giận dỗi bỏ đi.


- Aaa, Hạo Hạo đừng đi mà, anh đùa thôiii. - Người nào đó nghe cậu bảo không thèm học nữa thì cố gắng bò dậy dùng cả thân hình đu bám cậu. Minh Hạo nghĩ không thể nói chuyện nghiêm túc với Tuấn Huy được. 


- Anh đi xuống người em! - Tuấn Huy đu như vậy cậu không thể nào di chuyển.


- Anh sẽ luôn ở bên em. - Đột nhiên anh nói, không phải là cách đùa giỡn mà là một giọng nghiêm túc.


    Minh Hạo nghe xong thì dừng động tác đẩy mặt anh lại. Im lặng một lúc rồi bảo:
- Phải khi nãy anh nói vậy thì tốt không?

    Cậu đâu biết rằng anh cũng ngại như cậu, thái độ cợt nhã khi đó chỉ là cách để anh giấu đi sự ngượng ngùng. Nhưng kể từ buổi học đó, hình ảnh của mỗi người bắt đầu khảm vào tâm trí, trở thành điều không thể thiếu của đối phương.
..........................................

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ