chap 4

1.1K 108 0
                                    

Hứa Dương nhìn đến chiếc xe liền hiểu ý của người kia. Vẫn có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn tiến đến bên cạnh Trương Hân.

"Chờ một chút" Trương Hân cởi áo khoác bên ngoài của mình ra. Sau đó quấn quanh eo của Hứa Dương.

"Bây giờ thì có thể đi rồi"

Trương Hân đưa Hứa Dương Ngọc Trác đi khắp nơi. Tốc độ chạy của cô không nhanh nhưng Hứa Dương vẫn bị gió đêm thổi đến lạnh cả người.

"Cậu có thể ôm tôi, tôi sẽ tăng tốc đấy"

Trương Hân cảm thấy người kia vẫn là giữ một chút khoảng cách với mình. Liền có ý tốt nhắc nhở. Ngay sau khi cánh tay Hứa Dương chạm đến bên eo Trương Hân. Thì người kia lập tức tăng tốc. Siết chặt vòng tay, Hứa Dương cả người đều dựa vào lưng Trương Hân. Cảm giác ấm áp này nàng không muốn biến mất.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Gần đây có lễ hội xuân, rất nhiều quán ăn được mở. A Hân cậu có muốn đi không?"

Trương Hân lắc đầu, có ý muốn rời đi. Nhưng chiếc bụng của cô hình như có chút kháng cự. Nghe âm thanh phát ra từ bụng Trương Hân. Hứa Dương không kiềm được bật cười.

"Cậu còn cứng miệng, mau đi thôi. Tớ cũng đói rồi" Nàng vừa nói vừa kéo cái con người vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ kia.

Đã 15 phút rồi, Hứa Dương vẫn đứng xem mấy cái vòng tay. Đến khi Trương Hân đã đi mua đồ ăn quay lại thì nàng vẫn đứng đó. Khẽ đẩy nhẹ vào tay Hứa Dương, đưa đồ ăn trên tay qua cho nàng. Hứa Dương cũng rất phối hợp nhận lấy đồ ăn.

"Bạn học nãy giờ cháu đã xem rất lâu rồi. Có chọn được món mình ưng ý không?"

Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác chọn lấy một cặp vòng tay. Tính tiền xong nàng tự đeo cho bản thân một cái, còn một cái đeo lên tay Trương Hân.

"Cậu đang làm cái gì thế" Trương Hân khó hiểu nhìn chiếc vòng tay kia. Vòng tay còn có đan một kí hiệu nhỏ "YY".

"Tặng cậu, xem như quà cám ơn bữa nay chở tớ đi dạo" Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ nhìn chiếc vòng. Cái của nàng có kí hiệu "XX".

Đi dạo một lúc nữa, Trương Hân đưa Hứa Dương quay về nhà. Nhà hai người chỉ cách nhau 2 con phố, Trương Hân cũng hơi ngạc nhiên. Cho xe chạy chậm lại giảm âm thanh ở bô xe phát ra. Dù gì bây giờ cũng đã khá muộn, vẫn là không nên gây ồn ào. Lúc rời khỏi nhà Hứa Dương có báo cho gia đình một tiếng rồi. Nên mọi người cũng không quá lo lắng. Khi nghe có tiếng xe dừng ở phía ngoài, ai nấy đều ngó đầu ra xem.

"Đứa nhỏ A Dương nhà chúng ta đang yêu đương đó sao?"

"Ba nó lại không biết rồi, người chở Dương Dương chúng ta về là nữ mà"

"Nữ thì không thể sao. Rõ ràng dáng người vừa cao vừa gầy kia làm sao lại là nữ"

"Là nữ. Cháu của bà Trương cách hai con phố bên cạnh"

Bà ngoại Hứa Dương nhìn hai lão phu thê trước mắt tranh cãi nhau không thôi. Vốn không hiểu biết nhiều thế mà cũng cãi cho bằng được.

Bởi vì Trương Hân để tóc phía trong áo, sau đó đội nón lên. Nhìn từ bên ngoài không ai có thể xác định là nữ.

Đến nơi rồi nhưng người ngồi sau vẫn không hề có động tĩnh.

"Tới nhà cậu rồi"

Thật ra không phải Hứa Dương không muốn xuống mà là tại vì xe quá cao. Nàng... chạm chân không tới đất.

Một sự có thể hơi đau lòng.

Trương Hân nhìn qua kính thấy người nọ vẫn còn đang loay hoay. Thoắt một cái liền xuống xe, tay nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương bất ngờ bị ôm,lảo đảo cả người. Tay vô thức vòng qua cổ Trương Hân. Đến khi chân chạm đất mới hồi phục lại.

"Ốii ối!!!! Đứa nhỏ kia làm gì con gái của tôi vậy"

"Ông này không thấy người ta đang giúp con gái chúng ta sao? Không biết tại sao Dương Dương lại theo gen ông nữa, không cao được miếng nào"

"......"

_______

"Tôi về trước đây. Vào nhà đi coi chừng gió lạnh" nói xong Trương Hân lập tức quay xe lại chạy đi.

Hứa Dương nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng kia. Miệng không tự chủ được mỉm cười, tay vơ lên vẫy vẫy mấy cái "tạm biệt cậu"

Qua kính xe nhìn thấy một cô ngốc đang đứng vẫy tay tạm biệt mình. Trương Hân trong lòng có hơi vui vẻ. Cũng từ lúc này chính cô cũng không biết người kia sẽ thay đổi mình hoàn toàn.

"Dương Dương đó là ai vậy?"

"Con tốt nhất đừng yêu đương sớm đấy"

"Ông này, lỡ hai đứa là bạn học thì sao?"

Từ lúc Hứa Dương Ngọc Trác bước vào nhà thì ba mẹ nàng cứ luyên thuyên mãi. Nàng chưa trả lời câu này thì họ đã nói đến câu khác.

Bà ngoại nàng kéo tay sang một bên nói nhỏ.

"Để ba mẹ con tranh cãi đi. Con đi lên phòng nghỉ đi"

"Vâng bà" Hứa Dương nhẹ nhàng đi lên phòng. Nàng nằm dài trên giường lăn qua lăn lại.

Hôm nay là ngày vui nhất, ngày thứ 2 quay trở lại liền có thể ở bên cạnh Trương Hân. Nhưng Hứa Dương nhường như nhớ tới gì đó.

Dấu đỏ đó sao lại có, thoạt nhìn qua giống như là bị đánh. Hứa Dương có chút mông lung, bởi vì nàng của kiếp trước không biết quá nhiều về gia đình Trương Hân. Chỉ có biết khi gặp lại người kia thì cậu ấy đã ở một mình. Còn ba Trương chưa từng xuất hiện, nghe danh ông ấy khá bạo lực gia đình.

Chẳng lẽ dấu đánh đó là ông ấy làm.

Hứa Dương Ngọc Trác vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mở khung chat lên, tin đầu tiên là của người kia. Nhưng nàng bỏ qua lướt xuống phía dưới.

"DDD tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì cơ?"

"Tớ muốn hỏi chuyện hơi tế nhị một tý, là chuyện liên quan đến A Hân"

"Cậu nói thử xem"

"Mẹ của cậu ấy mất rồi sao?"

"Đúng rồi, mẹ cậu ấy mất lúc 10 tuổi. Tớ cũng không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ biết là sau đó mối quan hệ giữa Trương Hân và ba cậu ấy càng ngày càng tệ. Hai ngày gần đây cậu quan tâm Trương Hân quá ha Hứa Dương. Còn gọi là A Hân nữa thân mật quá đi nha"

"Cảm cậu vì đã cung cấp thông tin"

Hứa Dương Ngọc Trác cảm ơn xong liền thoát khỏi khung chat. Không thèm quan tâm cái người đang nói đông nói tây kia.

Đúng như Hứa Dương suy nghĩ. Nàng một chút cũng không hiểu người kia.

Mọi thứ về cậu, tớ hình như đều phải nghe người khác kể lại. Rốt cuộc những năm tháng đó cậu đã phải chịu đựng những gì.



[Hân Dương]  Trọng Sinh Quay Về Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ