chap 5

1K 107 0
                                    

Trương Hân bước vào lớp, như một thói quen trên bàn luôn có một hộp sữa đã nằm yên đó. Mấy ngày gần đây hầu như ngày nào cũng có. Cô cũng rất tò mò là người nào làm chứ.

"Xem ra A Hân của chúng ta có người thích thầm rồi. Ngày nào cũng được một bữa sáng ngọt ngào" bạn bè trong lớp trêu đùa nói.

"Mau nói xem, cậu đã cướp trái tim của người nào rồi?" Trần Kha tiến đến khoác vai Trương Hân trêu đùa nói. Trương Hân là người khá kín tiếng nhất trong đám bạn chơi chung. Rất ít xuất hiện nơi đông người ngoài CLB thể thao thì không tham gia CLB nào khác.

"Tớ làm sao biết. Cậu có thể nói chuyện với tớ đàng hoàng được không, lần nào cũng đụng chạm thế kia" Trương Hân ghét bỏ tránh đi.

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình cũng thuận tiện lấy hộp sữa đẩy qua chỗ Trần Kha. Cô không thích vị ngọt và đương nhiên sữa cũng không ngoại lệ.

Trong tiết học Trương Hân luôn lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Nghĩ về những chuyện gần đây. Từ hôm đi dạo đó, mối quan hệ giữa cô và Hứa Dương Ngọc Trác dần có nhiều dấu hiệu thay đổi. Nhưng trong cô vẫn còn một chút gì đó, vẫn là không tự nhiên mà kết thân với nàng. Tuy rằng nói chuyện bình thường, nhưng khoảng cách vẫn có.

"Trương Hân!!! Em có nghe tôi gọi em không!!??"

Tiếng lão sư vang lên kéo Trương Hân về thực tại. Khỏi phải nói, đương nhiên cô không nghe gì rồi. Kết cục chính là bị phạt đứng bên ngoài hành lang.

"Ôi tội A Hân của chúng ta quá đi~~" Trần Kha cười vui vẻ khi thấy Trương Hân bị phạt. Người ta thường nói cười trên đau khổ của người khác sẽ phải nhận hậu quả tương đương. Và Trần Kha của chúng ta đã không ngoại lệ.

"Trần Kha xem ra em rất thương bạn của mình. Thế thì hai đứa phạt chung đi. Nhanh chóng ra ngoài cho tôi!!"

__________

"Lúc nãy không phải cười vui lắm sao?"

"Cậu còn nói "

Trương Hân nhìn con người đang phát hoả bên cạnh. Hậu quả này là cậu ấy tự chuốc lấy thế mà bây giờ lại đổ ngược lại người cô. Trẻ con thật sự.

Thật ra Trương Hân cũng không phải là người học sinh ngoan ngoãn gì. Học lực có thể nói là hơi.... Ngoại trừ môn toán ra thì còn tất cả các môn khác đều phải nói là không gì diễn tả nổi. Tuy rằng việc học là như vậy, nhưng Trương Hân lại giỏi thể thao vô đối. Hiện giờ cô đang chơi cho một đội bắn cung ở trường. Mấy năm gần đây đều theo đoàn của trường mà đi thi đấu. Thành tích đạt được đều rất xuất sắc. Bởi vì việc học kém cỏi mà cô đã dừng tham gia CLB để tập trung hơn. Nhưng nhìn mà xem cuối cùng vẫn là không hợp với việc học.

"A Hân nếu tớ không lầm thì còn khoảng vài phút nữa sẽ là giờ giải lao đúng không?"

"Đúng vậy"

"Sao cậu lại không lo vậy. Biết bao nhiêu người sẽ thấy, ôi trời ơi thật mất mặt"

"Cậu cũng sợ mất mặt sao? Tớ tưởng cậu đã chai lì rồi"

"......"

Reng reng reng

Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi khắp dãy hành lang. Học sinh các lớp ùa ra nhanh chóng. Lớp bên cạnh của hai người ra sớm nhất. DDD là người ra đầu tiên, nhìn thấy hai bóng dáng thẳng đứng đứng bên ngoài liền giật mình. Dọa cho cô một trận chấn kinh, sau đó liền cười phá lên khi nhận ra là Trương Hân cùng Trần Kha.

[Hân Dương]  Trọng Sinh Quay Về Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ