chap 44 ( hoàn )

1.3K 98 19
                                    

Lúc Trương Hân quay lại, cả bàn đột nhiên im lặng, không ai nói gì. Bất giác trong lòng cô có dự cảm chẳng lành, nghiêng người nhìn nàng một cái. Dù cho một ánh mắt, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không thèm cho cô lấy một cái. Lại không biết bản thân đang giận dỗi vô cớ cái gì.

Đừng nói là vì cái tin tức kia, nàng không muốn bản thân trở nên hẹp hòi đâu. Dù gì người đó cũng bị thương nặng như vậy, mà bản thân nàng còn ngồi ở đây muốn sinh khí với người ta. Suy nghĩ là vậy.., nhưng vẫn là không thể ngăn được nỗi khó chịu trong lòng dâng lên.

Đành bỏ mặc cậu qua một bên vậy.

Sinh khí vô lý à?

Mặt Trương Hân có chút ngơ ngác, chẳng lẽ lúc nãy bản thân đã nói gì đến nàng rồi sao. Mấy lời lúc nãy cũng không đến nổi đi, có quá nặng không nhỉ?

Lòng Trương Hân có chút hoảng bởi suy nghĩ của mình, vội vàng bỏ phần đồ ăn xuống bên cạnh:" cậu làm sao vậy, A Dương, chỗ nào không khoẻ à?"

Nàng không thèm để ý đến cô, với tay lấy phần ăn, một bộ dạng nghiêm túc ăn. Đây còn không phải sinh khí sao, còn vô cớ giận lấy người vốn không biết chuyện gì.

Nhưng phải như vậy, để sau này Trương Hân không còn câu dẫn nữ sinh nào nữa.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, cho nên Hứa Dương Ngọc Trác cũng kiên trì với bản thân hơn nữa. Cả người cũng không nhìn lấy cô, cũng không thèm nói chuyện.

Nàng như vậy thì hãy rồi, vui vẻ ngồi ăn một bên. Còn Trương- không biết chuyện gì- Hân bị cho ăn bơ, ngồi ảo não một bên. Người vừa mới gây ra tai hoạ gián tiếp cho Trương Hân đang ngồi ăn ngon lành, chẳng biết gì. Ai nấy đều vui chỉ riêng Trương Hân là không.

"Cậu nói xem, hôm nay tớ đã phạm chuyện gì rồi sao, tại sao cậu lại không quan tâm tớ" ánh mắt Trương Hân rũ xuống, có chút ủy khuất nhìn lấy Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn qua cũng biết cô đây là đang làm nũng.

Từ khu trò chơi trở về, nàng cũng chả thèm nói với cô lời nào, một đường một người cứ như vậy mà đi. Lúc nãy ở dưới nhà có bị ba mẹ hỏi qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao, làm cho cô có chút lúng túng. Người này giận thì cũng không nói ra nguyên nhân rõ cho cô biết để sửa.

"Hân, cậu có giấu tớ chuyện gì không?"nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Trương Hân hơi hoảng sợ một lúc. Nàng ấy biết hết mọi chuyện rồi sao, cô nhớ bản thân thận trọng lắm mà.

"Cậu biết hết rồi sao?"

"Cậu nói xem"

Vẫn là không thể nhìn nổi cách nàng bỏ mặc cô, dù thế nào thì cũng phải nói ra. Vậy thì chẳng cần sớm hay muộn nữa, ngay bây giờ nên nói ra là tốt nhất. Cô hít lấy một hơi, sau đó đối mắt nhìn nàng:" cậu nghe tớ hết nói hết nha, đừng có quá kích đấy" dừng lại một chút, cô lại tiếp tục.

"Thật ra cho dù cậu trọng sinh quay lại, thì kết quả của nó vẫn là như vậy. Bởi vì có một số thứ cậu vẫn chưa thể thay đổi. Cho dù cậu để bản thân tránh xa Lục Thất đi nữa, thì sau này hắn vẫn sẽ thích cậu. Sau đó sẽ ghen ghét những thứ bám theo xung quanh cậu, cho nên việc kết cục kia vẫn là phải xảy ra. Còn nếu như không phải hắn thì còn một người, Lưu Hạ. Cô ta cũng sẽ chẳng để yên cho cậu. Từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tớ"

[Hân Dương]  Trọng Sinh Quay Về Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ