chap 32

747 82 12
                                    

Thời tiết vào mùa hè đặc biệt nóng, căn phòng nhỏ kia của Hứa Dương Ngọc Trác sắp biến thành lò hấp mất rồi. Vốn dĩ bình thường hằng năm vào mùa hè không nóng đến vậy. Đột nhiên năm nay thời tiết lại thay đổi thất thường, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều.

Lúc Trương Hân vừa đặt chân vào phòng đã bị một cõi hơi nóng phả vào mặt. Buổi sáng đi học theo thói quen Hứa Dương Ngọc Trác rất hay đóng tất cả các cửa lại. Cho nên hơi trong phòng cũng vì thế mà bị nhốt lại bên trong. Mắt thấy Trương Hân lui lại vài bước, nàng rất nhanh đã nhận ra vấn đề:" thường ngày không nóng đến vậy, hôm nay đột nhiên khác thường. Cậu chờ một chút, mở cửa sổ ra là sẽ mát ngay thôi" vừa nói vừa tiến đến cửa sổ bên cạnh. Chỉ vừa mở ra một luồn gió mát thổi vào bên trong.

"Cậu để balo ở phía bên kia đi, trời nóng như vậy nên đi tắm trước khi ngủ sẽ tốt hơn"

"Được, vậy tớ đi trước" cầm lấy bộ đồ ngủ, Trương Hân đi theo chỉ dẫn của Hứa Dương Ngọc Trác mà tìm đến nhà tắm. Nó nằm ở cuối dãy hành lang cho nên cũng khá thoải mái.

Ngâm mình trong dòng nước lạnh cũng khiến cho nhiệt độ trên người Trương Hân giảm đi một chút. Nghỉ đi ngẫm lại, bản thân cô lại có chút không tin. Thế mà mình lại chấp nhận đến nhà nàng ở. Vốn dĩ luôn luôn một mình, nay lại có người bên cạnh gọi là nhà. Có biết bao nhiêu là may mắn cùng hạnh phúc đâu. Càng nghĩ đến, càng khiến cho Trương Hân bất giác lại mỉm cười.

Trong lúc đợi Trương Hân ra, nàng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Phòng của Hứa Dương Ngọc Trác không quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ đi. Nhìn sơ qua vẫn là khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, không đến nỗi bức ép. 

"Xong rồi sao, bên này là nơi để đồ dùng của cậu. Có cần tìm gì thì đến bên đó. Tớ đi đây" vừa thấy Trương Hân trở về, nàng đã lập tức chỉ đến đồ vật để một bên. Sau đó mới thong thả mà rời đi. 

Lúc nãy vội vàng đi tắm cho nên cũng không quan sát kỹ căn phòng này. Nó không rộng bằng căn phòng của Trương Hân. Nhưng lại khiến cho cô có cảm giác vô cùng ấm áp. Nhìn đến đồ vật được sắp xếp ngay ngắn ở trong phòng. Từng nơi một đều vô cùng hài hoà phù hợp. Màu chủ đạo của căn phòng màu lam nhẹ, cũng không quá nổi lại càng không bị trầm tĩnh.

Chậm rãi đi quanh căn phòng, ánh mắt Trương Hân nhìn đến một góc nhỏ. Là tấm bảng treo đầy hình chụp, từ lúc Hứa Dương Ngọc Trác mới chào đời cho đến hiện tại. Ngắm một hồi Trương Hân lại nhìn đến một bức ảnh được treo ở trung tâm.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai thân ảnh, trên mặt họ là nụ cười đầy vui vẻ. Phong cảnh kia lại càng làm cho bức ảnh trở nên vô cùng sinh động hơn. Gió nhẹ lướt qua mái tóc người thấp hơn kia, vài sợi lại vô tình chẳng cố ý mà đáp lại trên vai người cao hơn. Tay choàng tay, ánh mắt một trong hai lại không cưỡng được mà nhìn về người bên cạnh. Có bao nhiêu là sủng nịnh cùng cưng chiều đều thể hiện ra hết đấy.

Trương Hân đã bất động khi nhìn thấy nó. Bức ảnh này là chụp khi nào cơ chứ, cả bản thân tham gia vào cũng chẳng biết là sao.

[Hân Dương]  Trọng Sinh Quay Về Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ