"Vậy thì tôi xin ph-..."
"Khoan đã!"
Cậu định nói rời đi lại bị người khác chõ mõ vào.
"Chuyện gì Chifuyu?"/cậu hỏi hắn/
"Mày định làm gì khi ra khỏi Touman?"
"Mày hỏi để làm gì?"
"Tao nói tao đã rời khỏi Touman, tức là mọi chuyện của tao đều không liên quan đến bọn mày!"
"Vậy nên đừng hỏi, à mà sau khi tao rời khỏi Touman thì tụi bây nên để ý kĩ đến con kia đi, đừng để nó đi cắn người lung tung, nếu không đừng trách tao ác đấy."
/cậu nói xong liền rời đi/*Loạt soạt....Loạt soạt*
Bước ra khỏi phòng y tế và đi về nhà luôn không quên dẫn theo Mikey đi cùng về, đang đi thì cậu ta dừng lại và quay đầu nói với bọn kia:
"Tao sẽ không tham gia họp bang trong vài ngày nên mày sẽ tạm thời giữ trọng trách quản lý bang! Ken-chin!"
/Mikey nói xong liền rời đi cùng cậu/"Ừ...tao biết rồi."/Draken đáp/
Sau khi cậu rời khỏi trường, lại gặp nhóm bạn thân của mình.
"Này Takemichi!"
"Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi bọn mày làm gì mà đổ mồ hôi nhiều quá vậy!?"/cậu hỏi/
"Tụi tao nghe tin mày gặp chuyện nên chạy đi tìm mày!"/Akkun nói/
"Nhưng mà khi lên phòng y tế thì không thấy mày đâu!"
/Takuya nói tiếp/"Nhưng mà bọn tao thấy cô giáo phụ trách ở đó đưa một đoạn của camera ra cho mọi người xem nên tụi tao đã ở lại đó xem thử có liên quan đến mày không!"
/Yamagishi tiếp lời/"Và khi xem xong thì tụi tao rất bất ngờ, không ngờ mày lại bị con nhỏ đó hãm hại một cách trắng trợn như vậy, cũng may lúc đó mày đi ra ngoài mua nước nếu không thì...!"
/lần này là Makoto lên tiếng nói phần còn lại/"Tụi tao lo cho mày nên đã đi tìm mày khắp nơi nhưng không thấy đâu, ai ngờ mày lại ở cổng trường chứ, mệt chết bọn này rồi!"
/lần này cả đám than với cậu/Cậu rất vui khi còn có người tin tưởng cậu, chắc ở kiếp này chỉ còn có bọn bạn thân này tin tưởng cậu tuyệt đối thôi nhỉ?
"Cảm ơn tụi mày rất nhiều, vì đã tin tưởng tao...!"
Cậu không kiềm được nước mắt mà chảy ra nói.
Cả bọn đều luống cuốn tay chân không biết làm sao để dỗ cậu nín.
"Ây ây đừng khóc, mày mà khóc thì tụi tao không biết dỗ đâu!"
"Có gì đâu bạn bè tin tưởng nhau và chuyện bình thường mà!"
"Huống chi, mày còn rất nhát và hay mít ước nữa thì sao mà làm chuyện xấu được chứ!"
"Tao quen mày từ nhỏ sao lại không biết cái tính anh hùng của mày nó như thế nào chứ!"
"Ừm, cảm ơn bọn mày nhiều lắm!"
"Cũng trễ rồi, mày mau về đi, ngày mai mày cứ ở nhà nghỉ ngơi, tụi tao xin giáo viên thay mày!"
"Ừ, vậy tao về trước đây, bái bai!"
Sau khi tạm biệt bọn bạn thân cậu cùng với Mikey đi dạo quanh gần dòng sông nơi hai người kết bạn, mà ngồi xuống thảm cỏ tâm sự đôi ba câu.
"Này, Mikey à."
"Hửm? Có gì à Takemicchi?"
"Tao thực sự rất muốn một cuộc sống yên bình đến cuối đời đấy!"
"Tao không muốn dính dáng đến bất lương hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó cả."
"Nhưng mà, Mikey à, tao lại không thể hoàn thành ước mơ nhỏ bé này của tao được cả."
"Mỗi lần, tao muốn không liên quan đến bọn bây, nhưng mày biết mà, cái tính anh hùng này nó đã quá quen thuộc với tao rồi. Nên cho dù không muốn tao vẫn phải lê từng bước một mà cứu bọn bây ra khỏi cái bóng tối này."
"Mày biết cái tính của tao rất cứng đầu, và cũng rất cố chấp..."
Nói tới đây thì cậu dừng nói lại, người kia thấy cậu không nói gì nữa liền thấy lạ mà hỏi cậu.
"Sao mày không nói tiếp đi, tao đang lắng nghe mày đây!"
"Ừ."
"Tao sắp kiệt sức rồi. Mikey."
"Có lẽ tao sẽ cố gắng để trò chơi này kết thúc sớm thôi nhỉ?"
"Mày nói vậy là có ý gì vậy!?"
"Rồi mày sẽ hiểu sau ngày mai..trời cũng tối rồi, để tao đưa mày về nhà!"
Cậu mỉm cười nói, đứng dậy phủi phủi quần cho bớt bẩn và dắt tay Mikey dẫn đi về nhà. Cậu ta cũng không nói gì liền đi theo cậu vừa nghĩ:
'Cuối cùng thì mày cũng chịu tâm sự cùng tao rồi Takemichi, mặc dù không hiểu lời cuối cùng mày nói nhưng tao sẽ cố gắng để mày có thể tâm sự cùng tao nhiều hơn.'
Sau khi đưa Mikey về nhà, cậu cũng liền đi về, nếu không lại nghe anh em nhà Haitani càm ràm về việc về trễ nữa cho coi.
Sau sự việc ở bệnh viện tới nay đã được 1 tuần anh em nhà Haitani ở cùng cậu, chị Sei thì chưa tới thăm cậu lần nào từ lúc đó.
Nhưng cậu biết việc của chị khá nhiều vì là con của gia đình đứng đầu thế giới kiêm luôn chị đại ở thế giới ngầm nên công việc nó chất như núi là điều hiển nhiên.
Anh và em gái của chị thì cũng không phải là rảnh rỗi đến vậy. Nên cậu cũng không quan tâm lắm, đợi vài ngày nữa rồi đi thăm bù cũng được.
*Cạch*
"Tao về rồi đây!"
"Bé cưng về rồi à?"
"Take-chan mau đi ăn tối rồi tắm rửa đi!"
"Biết rồi, đi liền đây!"
/cậu trả lời xong liền đi ăn tối và tắm luôn/30 phút sau...
Ăn tối và tắm rửa xong cậu ngồi coi tivi với Ran và Rindou, mắt cậu vô hồn nhìn vào tivi như đang suy nghĩ điều gì đấy, nên khi hai anh em kia gọi, cậu lại không có phản ứng gì khiến cho họ lo lắng kêu tên cậu nhiều lần.
"Take! Michi! Michi! Takemichi!"
"Hả? Chuyện gì vậy?"
"Mày bị sao vậy hả, anh hai và tao kêu mày muốn rát cổ họng luôn mà mày không nghe à!?"
/Rindou nhìn cậu nói/"Xin lỗi, tao đang suy nghĩ vài việc ấy mà nên không để ý xung quanh lắm."
/cậu giật mình đáp/"Suy nghĩ về việc gì mà nó khiến mày phớt lờ bọn tao vậy?"/Ran lên tiếng/
"..."
Cậu im lặng một lúc lâu, anh em họ cũng biết điều mà giữ im lặng cho cậu thời gian suy nghĩ nói ra.
"Thật ra thì..."
Còn tiếp...
Hết chương 17 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn
FanfictionLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn! Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay...