"Đứng ở đây làm gì vậy?"
"Sanzu."
Gã chỉ vừa mới chợp mắt một chút và cậu lại nhân cơ hội đó mà rời khỏi vòng tay của gã, khiến gã tỉnh giấc vì hơi ấm không còn bên.
Gã mở mắt đã thấy cậu đứng ở bên ngoài lang cang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà không để ý gã đến bên từ lúc nào. Sanzu khẽ khàng ôm cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân người nhỏ hơn hắn nửa cái đầu.
"Làm mày tỉnh à? Tao hóng gió chút, không có chạy đâu."
Cậu đưa tay ra đằng sau giơ lên xoa đầu hắn dường như an ủi, trấn an, xoa dịu tâm trí đang dần rơi vào hỗn loạn của gã chó điên Sanzu.
"Tao biết."/Sanzu dựa đầu lên vai cậu/
"Thời tiết qua nhanh thật đấy, thoáng qua đã tới mùa đông rồi."/cậu nói/
"Đồ của mày quá ít, mai mua thêm đi."
"Ừ. Mau vào thôi, tao thấy lạnh rồi."
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch*
*Cạch*
Sanzu bế cậu đặt lên trên giường sau đó quay lại bàn lấy vỉ thuốc và rót một cốc nước đem đến, nói:
"Thuốc của mày, tao lấy từ thằng đầu hổ. Nó bảo đúng giờ phải cho mày uống."
/Sanzu đem thuốc và nước đặt vào tay cậu giải bày/"Thuốc rất đắng, đắng nhất trong những loại tao từng uống."
/cậu thì thào than vãn/"Nhưng mày vẫn phải uống."/Sanzu đứng khoanh tay nhìn cậu khẳng định/
"Tao sẽ uống, nhưng phải có gì đó để giảm đắng, không có liền không uống."
/cậu mặc cả/"Từ khi nào mày biết kì kèo mặc cả vậy?"
/Sanzu nhướng mày hứng thú/"Sao? Ghét tao rồi à?"/cậu khẽ cười hỏi/
"Không. Có chút mới mẻ, càng thích!"
/Sanzu cười rộ lên đáp/"Đi lấy cái gì đó ngọt đi, tao sẽ uống nếu mày lấy cho tao."
/cậu xua tay đuổi người/"Hừ! Đến khi tao lấy mà mày không uống thì đừng trách!"
Gã đe dọa cậu xong liền rời đi xuống dưới nhà.
*Cạch*
"..."
"Thuốc đắng dã tật... Cô cũng nghĩ vậy phải không, Niski?"
*Ực*
"Thuốc thật đắng, cô cũng thật đáng thương. Cố gắng bao năm chỉ để nhận được thất vọng. Chúng ta nên kết thúc nó thật nhanh đúng không? Cô gái xuyên không đáng thương của tôi."
Takemichi thật lâu rồi mới tự mình nói chuyện một mình, như nghi vấn như khẳng định cái nào cũng không tuyệt đối, chỉ tương đối mà thôi. Nếu kết thúc sớm, chúng ta mỗi người mỗi ngả không ai nợ ai kể từ đây; nhưng nếu kéo dài chỉ sợ nhận lại chỉ toàn ngậm ngùi đắng cay.
Ai cũng hiểu rõ điều đó, kể cả người nóng nảy hay vô lý đến đâu cũng có thể hiểu chỉ bằng việc quan sát, vậy nên thời gian này với cậu đặc biệt yên bình, yên bình đến thoải mái. Bằng việc mỗi ngày gặp nhau đá xéo, châm biếm, khinh thường vài câu mà không gây rắc rối gì đối với Takemichi cậu đã là bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn
FanfictionLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn! Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay...