Kết thúc một ngày ở bãi biển bằng một bữa tiệc nướng ngoài trời đầy sao và gió mát.
"Gió ở đây mát thật đấy!"
Niski đứng ở giữa bờ biển, dang rộng hai tay ra rồi nói.
"Thật là một cuộc sống hoàn mĩ, thật tốt khi... Mày là người ra đi!"
Ả lộ rõ nụ cười hiểm độc của mình nhấn mạnh nói 6 chữ cuối.
"Mày ra đi thanh thản nhé Hanagaki Takemichi~ tao sẽ thay mày chăm sóc tốt cho các anh ấy."
Ả cố nhịn đi nụ cười đắc thắng của mình mà nói thầm. Trông ả thật vui sướng khi giành được thứ mà mình muốn. Phải! Thật thoải mái khi cướp đi thứ quan trọng nhất của họ!
Cảm giác đó khiến ả cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc~
Cảm giác khi cướp đi một thứ quý giá của người khác, xem họ đau khổ từng ngày vì nó~ Thật sảng khoái và điên cuồng làm sao~
Khi ả còn đang chìm vào thú vui của mình thì đằng sau, đám người kia đã chuẩn bị xong xuôi hết những thứ cần thiết trong bữa tiệc nướng này rồi.
Kisaki và Mutou nướng thịt.
South với Taiju đi lấy bàn ghế.
Ran với Rindou đi mua nước.
Mocchi và Shion đi mua than.
Hanma và Senju phụ trách bưng đồ ăn lên.
Còn Izana thì đi hóng gió gần đó, đợi đồ ăn lên đầy đủ sẽ đi lại ăn, Kakuchou đi cùng để bảo vệ hắn.
Đây là bữa tiệc nướng của nhóm Izana, còn nhóm của Mikey cũng phân chia công việc đầy đủ.
Còn Mikey cũng giống Izana, đi theo hóng gió và có cả Sanzu nữa.
Khác ở chỗ hai bữa tiệc này sẽ được đặt cạnh nhau, nên việc ngồi chung là không thể tránh khỏi. Dù đã chia nhóm ra làm riêng nhưng việc không ăn của nhóm khác thì không thể nói trước được. Vì tất cả đều là của chung, không phải của riêng ai.
Trong lúc ăn, mọi người nói cười vui vẻ, không còn dáng vẻ chán ghét nhau thường ngày. Tất cả cùng nhau ăn uống no say, nói về những chuyện trong cuộc sống, trong tương lai cả về những chuyện dự tính sau này.
Một bầu không khí vui tươi tràn đầy sức sống. Đâu đó gần hàng cây dừa, một đám người núp ở đó nhìn về phía phát ra những tiếng nói cười vui vẻ mà đáy mắt hiện lên vẻ thờ ơ và một chút ghét bỏ.
"Tch! Đến cuối cùng thì, cái đám đó có biết mình đang làm cái quái gì không vậy!?"
/Yuzuha khó chịu nói/"Bình tĩnh đi, dù gì thì cũng đã 10 năm trôi qua, ai rồi cũng sẽ có một lần thay đổi thôi."
/Akane thấp giọng nói/"Cậu không sao chứ?"
/Hina nhìn người đứng trước mặt quay lưng hỏi/"Không sao."/cậu đáp/
"Đám đó đúng là vô tâm!"
/Takuya tức giận/"Uổng công cứu lại bị bỏ mặc!"
/Akkun nhăn mặt khó chịu nói/"Cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thay đổi là điều rất bình thường ở mỗi một con người."/cậu bình tĩnh nói/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn
FanficLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn! Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay...