Người giống người hay là...

229 22 1
                                    

10 năm sau...

Thời gian 10 năm có lẽ đã đủ để cho một băng như Phạm Thiên lên đứng đầu tất cả và nó đã thành sự thật. Giờ không ai có thể dễ dàng đụng vào băng của họ nữa, vì họ có đủ quyền lực và tiền tài để hạ bệ kẻ nào dám khiêu chiến với họ.

Không chỉ trong bóng tối nắm quyền mà ngay cả những người ở ngoài ánh sáng như cảnh sát hay quan chức đều có dính liếu ít nhiều gì đến các cuộc giao dịch với họ nên hiện giờ không ai có thể đụng vào họ dù chỉ là một sợi tóc hay tạo một tin đồn nhảm nhí nào.

Trong 10 năm này, đã có rất nhiều thứ thay đổi và diễn ra. Dù vậy thì họ vẫn không đầu hàng vì sự trung thành độc nhất với Boss và sự đoàn kết không ai có thể sánh bằng và chia rẽ họ bằng những lời dụ dỗ hay giả tạo nào.

*Cạch*

"Mikey! Giờ này mà còn ngủ hả?!"
/Izana bước vào phòng hét lên/

"Ưm... Cho em thêm 5 phút nữa thôi..."

Mikey giọng ngái ngủ trả lời rồi chùm chăn lên người tiếp tục ngủ.

"Không được! Mau dậy ngay cho tao! 8 giờ sáng rồi! Đến giờ làm việc của một Boss rồi!"

Izana thẳng thừng từ chối nói rồi đi nhanh lại giường Mikey kéo chiếc chăn ra khỏi người hắn.

"Biết rồi...Oáp~ Em dậy ngay đây..."

Mikey bị lấy đi sự ấm áp liền mệt mỏi ngồi dậy ngáp dài nói.

"Nhanh lên! Niski có làm bữa sáng cho mày đấy!"
/nói rồi Izana rời khỏi phòng/

*Rầm*

"Có cần đóng mạnh vậy không..."
/Mikey giật mình tỉnh giấc/

"Oáp~ Hôm nay cũng sẽ là một ngày bận rộn đây... Đúng không? Takemichi..."/giọng hắn nhỏ dần rồi cười nhẹ đầy buồn bã/

Không để mình nghĩ ngợi nhiều Mikey liền rời giường vscn thay đồ và đi ra khỏi phòng đến phòng khách của căn nhà chung.

*Cạch*

"Chào buổi sáng, Boss."
/cả bọn trong phòng cùng nói/

"Chào sáng, tụi mày."/Mikey đáp/

"Ah, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi đó hả?"/Niski từ phòng bếp bước ra nhìn Mikey nói/

"Niski."/hắn gọi tên cô rồi liền đi nhanh lại đằng sau ôm eo cô/

"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, mau lại bàn ăn sáng đi."/cô nói/

"Biết."/hắn cộc lốc nói rồi đi lại bàn ngồi xuống ghế sofa kế bên chỗ anh trai hắn ngồi/

"Được rồi mọi người chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi!"
/cô nói rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra/

"Tay nghề của cô càng lúc càng cao lên nhỉ?"/Izana nói/

"Không hẳn đâu, đều nhờ Mitsuya chỉ cho đó!"

Cô cười nói nhìn về phía người con trai tóc tím đang từ phòng bếp đi ra, trên hai tay đang cầm cái nồi bưng ra bàn.

"Hửm? Đang nói gì vậy?"
/hắn hơi nghiêng đầu hỏi/

"Không có, anh cũng mau lại ăn đi, đồ ăn dọn ra hết rồi đấy!"
/cô nói rồi cũng lại ghế sofa ngồi/

[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ