Trong lúc ăn trưa...
"À, phải rồi."/cậu phát hiện ra cái gì đó/
"Gì vậy Take-chan?"/Rindou hỏi/
"Hôm qua lúc tao bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?"
/cậu nhìn hai người kia hỏi/"Thì...tao gọi cấp cứu đến rước mày đi và mày đã phẫu thuật 4 tiếng, trong lúc đó thì tao ngồi đợi mày trên ghế!"
/Rindou trả lời/"Mà sao anh hai lại ở đó vây!?"
/Rindou hỏi anh mình/"Hả? À thì trong lúc đợi em với bé cưng đi mua đồ về nấu cơm tối thì anh ở nhà đợi, nhưng đợi lâu quá không thấy hai đứa trở về, anh hơi lo nên đã đi tìm."
"Ai ngờ bắt gặp Rin đang đánh với gần 40 thằng côn đồ ở đó, Rin hạ được 20 tên thì kiệt sức rồi nên anh vô giúp, còn nó đi tìm em đấy!"
Ran giải thích xong liền cắm mặt ngồi ăn phần cơm ngon lành, bị bỏ đói từ hôm qua cho tới bây giờ không đói làm sao được.
Cậu và Rindou mặt đầy hắc tuyến nhìn cái thằng lớn hơn mình 1t, cái gương mặt như thiếu nữ ấy đang cắm cúi ngồi ăn như hổ đói.
"Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó, tao đã bị hai đứa bây bỏ đói từ hôm qua đến giờ. Buổi sáng còn có việc chỉ kịp ăn một cái bánh mì nhỏ thôi đấy, đói chết tao rồi!!"
/hắn cảm thấy ánh mắt kỳ lạ từ hai người liền giải thích/"Vậy hả? Xin lỗi nha Ran."
"Ừm, cũng may anh chưa ăn đồ gì bậy bạ hết, thật đáng mừng!"
/Rindou giở giọng cà khịa/"Hừ!"/Ran hắng tiếng rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình/
"Ha..ha..ha."/cậu cười ngượng/
Rindou thì chẳng nói gì nữa nên chỉ nhún vai cho qua.
Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại mỗi tiếng va chạm của hộp cơm 🍱 và đôi đũa.
Thấy vậy cậu liền hỏi anh hai và chị họ cậu lần này đi Nhật làm việc gì.
"Anh hai."
"Sao?"
"Lần này anh đi Nhật là muốn làm gì vậy?"
"Có vài con chuột nhắt."
/anh nói ngắn gọn có ẩn ý/"Vâng ạ."/cậu hiểu câu nói đó của anh nên cũng không hỏi nhiều/
"Có cần em đi giùm anh không?"
Ran nói và nhìn anh, Rindou cũng gật đầu phụ họa theo.
"Cũng được, dù gì thì mấy con chuột đó đang trốn ở khu roppongi, nên chắc là sẽ dễ hoạt động hơn nhỉ?"
"Khu roppongi là khu tụi em đang quản lý nên anh đừng lo!"/Rindou tự tin nói/
"Ừ."
Anh nói rồi cầm ly cafe lên uống, ăn bữa trưa xong uống ly cafe cho tiêu hóa bớt.
"Còn chị thì sao?"/cậu quay ra hỏi cô/
"Làm vài giấy tờ về công việc bên công ty, đang trong thời gian bận rộn của năm nên khá vội."
/cô trả lời ngắn gọn/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn
FanfictionLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn! Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay...