Vào ngày 25 tháng 7 năm 2006...
Đám tang của cậu được diễn ra hoành tráng ở một nhà thờ cách không xa khu cậu sống.
Trong đám tang, ai nấy đều khóc thương cho số phận của cậu, một người tốt bụng, hiền lành, lễ phép như vậy lại ra đi một cách thống khổ như này.
Có rất nhiều người đi dự đám tang của cậu. Từ bạn bè trên lớp đến các cô hàng xóm thân thiện và tốt bụng luôn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu cho đến gia đình họ hàng xa gần, và không thể thiếu được những người bạn tri kỷ của cậu.
Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Kisaki, Hanma,Mutou, South, Shion, Mocchi, Sanzu, Senju, Takeomi, Wakasa, Benkei, Taiju, Inui, Koko, Mikey, Kazutora.
Ngoài những người đó ra còn có cả Kiba và Niski cùng bọn Touman kia.
Và người phụ trách đám tang cho cậu là chị Sei và Kisaki.
Sau khi nghe được tin cậu đã chết, cả gia đình cậu đều hoang mang và dường như không thể tin được đó là sự thật mà lộ ra vẻ mặt vô cùng chua xót và bi thương cho đứa em út của mình.
Izana bọn họ đã quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngay khi vừa bước vô nhà anh chị cậu và kể ra chuyện cậu đã bị ai đó giết chết.
Họ nói rằng họ rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho cậu để cậu phải bị giết một cách oan uổng như vậy.
Họ vừa khóc vừa nói rất thành tâm như muốn gào thét lên vô số lần họ cũng không muốn sự việc diễn ra như thế này!
Nhưng có lẽ trong đám người này Ran và Rindou là hai người đau khổ nhất.
Vì họ đã từng hứa và thề với chị Sei rằng họ sẽ bảo vệ cậu bất chấp nguy hiểm kể cả từ bỏ cái mạng này đều xứng đáng.
Nhưng bây giờ thì sao?!
Cậu đã chết rồi!
Còn họ thì vẫn lành lặn khỏe mạnh...
Họ không biết nên nói gì với gia đình cậu đặc biệt là chị Sei!
Họ đã được cô công nhận là thành viên trong gia đình.
Nhưng cả hai lại không thể làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia đình.
Lại còn khiến cậu bị giết hại.
Họ không còn mặt mũi để gặp lại cô cùng gia đình cô thêm một lần nào nữa...
Còn gia đình cô và gia đình cậu chỉ đứng ở ngoài nhà thờ hướng về phía nơi làm lễ mà nhìn.
Không phải là họ không muốn vào mà là họ không thể vào. Vì ai trong cả hai gia đình đều yêu quý cậu rất nhiều.
Họ không dám bước vào nhà thờ để làm lễ mai táng của cậu, vì họ sợ sau khi bước vào sẽ không thể kìm lòng lại được mà nước mắt chảy lã chã không ngừng.
Ai cũng có nhiệm vụ và trách nhiệm của riêng mình, không thể vì cậu đã mất mà trở nên suy tàn mà khiến cậu ở trên trời lo lắng.
Còn Tachi thì đã buồn và khóc rất nhiều cho cậu, rõ ràng đã nói là sẽ cẩn thận vậy mà giờ thành ra thế này. Điều này đã khiến cho Tachi cảm thấy không khỏi tự trách bản thân vì đã không về sớm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Người Đi Săn Và Kẻ Bị Săn
FanfictionLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn! Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay...