Bầu không khí lặng yên vang vọng tiếng thở đều đều của người bệnh nằm dưới giường êm. Lisa trở vào từ nhà tắm với nhiệt kế trong tay, muốn đo thử xem thân nhiệt bạn đang bao nhiêu mà lại nằm mê man thế kia. Vừa trở vào liền thấy cánh tay mảnh khảnh của Chaeyoung hươ loạn xạ, cố tìm kiếm tấm chăn để đắp lên người.
"Không được! Sốt mà đắp chăn thì làm sao khỏi!" giọng nó nghiêm khắc, truyền tới tai phù thuỷ bệnh tật trên giường liền làm em giật thót người. Nó bước vội đến bên giường, giật phăng chiếc chăn lại.
Em lạnh muốn xĩu luôn mà sao Lisa cứ làm khó em mãi.. Chaeyoung khó khăn đưa mắt về phía Lisa, giọng em yếu mềm nỉ non. "Cho tớ đắp một xíu thôi mà.. tớ lạnh lắm Lisa ơi.."
"Không.. không được.. Chaeyoung chịu một xíu ha." Vẻ nài nỉ mềm mại như mèo con của Chaeyoung làm xiêu lòng Lisa, nó hạ giọng, ngồi xuống bên giường dùng khăn giúp bạn lau người. Đôi tay mềm chạy dọc các đường nét ngọt ngào trên khuôn mặt Chaeyoung.
"Ưm.. không chịu." Chaeyoung nũng nịu lắc đầu, em trườn người tới ôm chầm lấy vòng eo thon, khoẻ khoắn của Lisa rúc mặt vào người bạn. Cố tìm kiếm chút hơi ấm. Chaeyoung sốt tới mụ mị đầu óc, quên luôn cả sự khó tính của Lisa mà nhõng nhẽo với bạn...
Hai tay nó lơ lững giữa không trung, cả người Lisa cứng đờ lại. Nó liếc mắt xuống mèo con đang dụi trong lòng mình, tim Lisa run lên từng nhịp loạn. Lần đầu tiên, nó thấy bạn làm nũng với mình.. vẻ đáng yêu mới lạ này làm Lisa cứ lâng lâng thứ cảm xúc khó tả..
Nó không sốt nhưng mặt mũi đỏ bừng, hạ tay xuống đặt bên tấm lưng thon của bạn, dịu dàng vuốt ve. Lisa vẫn không ưa phù thuỷ đâu đó! Chỉ là.. chỉ là thấy Chaeyoung bị bệnh tội nghiệp nên mới thương thôi..
"Lisa ơi.." giọng nói khàn đục cùng tiếng thở khó khăn của em từ dưới vang lên, kéo Lisa ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren chạy dọc trong đầu. "Hửm?" Lisa đáp.
"Tớ khát." Chaeyoung ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Lisa, mong bạn thương tình lấy giúp mình cốc nước. Họng em khô khốc tới nước bọt trôi xuống còn khó khăn luôn nè.
Lisa mím môi, vội vàng gật đầu rồi rót cho bạn cốc nước ấm. Lisa đỡ người bạn ngồi dậy, lót gối mềm sau lưng giúp bạn tựa vào cho đỡ mỏi. Tay đưa cốc nước đến môi, giúp bạn uống.
Chaeyoung ngửa cổ, há khoang miệng khô khốc của mình nhấp từng ngụp nước nhỏ. Tay em đỡ xung quanh tay Lisa, nhẹ nhàng điều khiển lực theo ý muốn để nước chảy vào nhanh hay chậm. Nước ấm chảy xuống bụng làm người em đỡ mệt hơn hẳn, Chaeyoung cười hiền, cảm ơn bạn loài người. "Tớ cảm ơn ạ." Tính ra Lisa cũng không có đáng sợ mấy ha.
"Ừm.." Lisa bối rối đưa tay lên gãi mũi, đặt cốc nước lên tủ nhỏ kê bên đầu giường. "Giờ nằm đây nghỉ nhé. Tôi về nhà máy xíu rồi lại đến thăm Chaeyoung."
Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, nằm yên ắng trên giường đưa mắt nhìn Lisa. Bạn còn công việc của bạn nữa mà.. đâu có rãnh rỗi mà ở đây với em mãi được. Giọng Chaeyoung kéo dài đầy luyến tiếc khi thấy Lisa tiến bước ra khỏi tầm mắt của mình. "Dạ.."
Lisa chẳng muốn bỏ mặc bạn đau yếu nằm đây một mình xíu nào.. nhưng mà còn công việc đang lở dở ở nhà máy nữa. Nó đâu thể tự ý nghỉ việc làm ảnh hưởng đến mọi người được. Lisa vội vàng đến nhà máy, xin nghỉ phép rồi lại đến nhà bạn.
Lisa đi rồi gian phòng ngủ của em ảm đạm, buồn tẻ hẳn đi. Lạ quá đi, bình thường em ở một mình, có thấy trống trải như này đâu chứ..
Chaeyoung mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang, em kéo chăn lên dự định rúc vào trong. Chợt giọng nói nghiêm nghị của Lisa ban nãy vang vọng trong tâm trí em. Chaeyoung có chút sợ hãi, em vội đẩy tấm chăn mềm của mình sang một bên.
Lisa kia nghiêm túc nhìn đáng sợ còn hơn thường ngày nữa.. em không dám làm phật ý bạn. Nhỡ đâu bạn thình lình quay về thấy em không ngoan, không làm theo lời bạn thì lại mắng cho.. Lisa khó tính, cộc cằn lắm cơ.
Tác dụng của thuốc bắt đầu lan truyền vào trong từng tế bào máu của em. Cơn buồn ngủ bất đắc dĩ kéo đến làm Chaeyoung muốn nâng mi của mình lên cũng không được. Em từ từ nhắm mắt lại, khó khăn hít thở bằng chiếc mũi nghẹt của mình. Chaeyoung chìm vào giấc ngủ mê man..
Trong mộng đẹp, đang chu du trên những đồi cỏ xanh ngát bỗng em ngửi thấy mùi hương của thức ăn thơm ngon được nấu chín toả ra từ một căn nhà nhỏ. Chaeyoung từ từ bay lượn lại phía căn nhà, mở cửa đi vào trong. Trên bàn đang có bao nhiêu là món ngon bày sẵn, còn có một bờ vai nhỏ bé nhưng vững chãi đang đứng ngay mặt bếp xào nấu gì đấy. "Lisa ơi.. phải Lisa đó không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, em cảm giác người mình đang chảo đảo dữ dội bởi một lực nhè nhẹ chậm chầm lay vai em. "Chaeyoung! Chaeyoung à!"
"Dạ.. tớ nghe.." Chaeyoung lờ mờ lấy lại tỉnh táo, vội đáp lại giọng gọi gấp gáp của người kia.
"Chaeyoung gọi tôi cái gì? Mơ thấy gì hả?" Lisa đang nấu cháo cho bạn trong bếp bỗng nghe thấy giọng yếu ớt của bạn từ phòng ngủ vang ra. Không biết mơ thấy gì mà cứ ú ớ tên nó mãi thôi..
Chaeyoung ngại ngùng lắc đầu. Em cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình vì hoảng loạn mà vô thức vò nhàu nhĩ ga giường. Trời.. em bị làm sao mà lại mơ thấy Lisa, rồi còn nói năng mê sảng nữa chứ.. Xấu hổ quá đi mất.. Chắc Lisa sẽ nghĩ em là một phù thuỷ kỳ lạ mất thôi.
Lisa buồn cười trước vẻ ngập ngừng, bối rối của bạn, nó bật cười vài tiếng vô cùng vui vẻ. Tiếng cười giòn tan ấy thành công chọc cho Chaeyoung xấu hổ càng thêm xấu hổ, mặt mũi em chín đỏ lựng, cúi đầu không thèm nhìn con người xấu xa kia.
"Thôi.. đói chưa? Tôi mang cháo vào nhé." Lisa cười đủ rồi mới ngưng, nó vô thức đặt tay lên đỉnh đầu của bạn xoa vài cái. Tóc Chaeyoung vừa thơm vừa dài, thích quá đi mất.
Lúc này Chaeyoung mới để ý đến dạ dày bẻ bỏng đang kêu vài tiếng vô cùng đáng thương của mình. Em nhẹ nhàng gật đầu. "Dạ, đói ạ.."