26. quyết định.

656 134 23
                                    

"Sao, sao cơ ạ...!?" Chaeyoung tròn mắt nhìn Jisoo, người vừa đưa ra ý kiến vô cùng táo bạo. Em thật sự có thể xâm nhập vào khoảng không trong tâm trí của Lisa sao? Nhưng bằng cách nào cơ chứ.

"Em không nghe lầm đâu Chaeyoung ạ. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi." Jisoo thở dài, giải thích cho em. "Không thử sao biết được, đúng không em?"

Jennie căng thẳng tới lạnh người, nàng rụt rè kéo tay áo chị, nhỏ nhẹ thỏ thẻ. "Nguy hiểm lắm... Soo à."

Jisoo gật đầu đầy kiên định, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bé nhỏ đang khều áo mình. "Không sao. Em đừng lo nhé."

Vẫn còn ngập ngừng về độ khả thi của ý kiến, giọng Chaeyoung cất lên kéo hết sự chú ý của cả hai về phía em. "Độ rủi ro cho việc này... là bao nhiêu ạ?"

"Khá cao." Jisoo đáp lập tức.

"Thế chị định dùng cách nào để đưa em vào cùng một không gian với Lisa ạ?" Chaeyoung đưa mắt buồn nhìn sang gương mặt nhợt nhạt của Lisa đang nằm trên ghế sofa. Thấy mồ hôi lấm tấm ướt đẫm của trán bạn, em vội dùng tay áo lau đi giúp bạn.

"Em có biết Lisa thích em không?"

"Sao cơ ạ!?" mắt tròn mở to, hai má em bắt đầu phiếm hồng, Chaeyoung ngạc nhiên đến mức không điều khiển được tông giọng của mình mà vụt lên cao vút.

Cái gì cơ!? Lisa thích em cơ á? Không phải... hồi trước bạn còn nói là ghét em sao. Sao giờ lại là chuyện khác nữa rồi.

"Thật." Jisoo gật đầu, tiếp lời. "Con bé cứ kể suốt về bạn tên Chaeyoung đấy thôi."

Chaeyoung nghe đến đây mặt mũi chín đỏ lựng, em ngại ngùng đưa tay lên che mặt, vùi đầu vào ổ chăn mềm mại trên ghế sofa, trốn. "K-Không phải đâu ạ." giọng em phát ra lè nhè từ trong. Chăn gối của nhà Lisa thơm ơi là thơm, có mùi giống hệt bạn, mê quá.

"Vậy nên cách để giúp Lisa bây giờ, chỉ còn cách làm tan nát trái tim con bé bên trong khoảng không thôi, may ra có thể tỉnh lại được em ạ." Jisoo khoanh tay, nghiêm túc nói.

Chuyện này quá bối rối với Chaeyoung. Trong đêm nay, em dường như quá tải với quá nhiều thông tin ồ ạt ập tới. Từ chuyện em biết Lisa là Lili, tới việc bạn thích em, và giờ cả việc... em phải làm bạn đau khổ.

Nhưng mà... em cũng thích Lisa lắm cơ. Làm sao em có thể nhẫn tâm làm trái tim bạn tan nát được cơ chứ, không phải như thế là xấu xa lắm à.

Toan từ chối, giọng trầm nhẹ của Jisoo lại chậm rãi vang lên, cắt đi mọi suy nghĩ rối ren của em. "Chỉ có cách đấy, mới có thể thức tính được tâm trí đang mụ mị của Lisa thôi em ạ. Đấy sẽ như một cú điện áp lớn giật thẳng vào trong lồng ngực Lisa và kéo em ấy ra khỏi khoảng không. Nếu thành công, tụi chị sẽ ngay lập tức tiến hành hoá giải phép thuật và mang Lisa trở lại một cách an toàn."

"Nhỡ như không may thất bại thì sao ạ." mồ hôi tay em túa ra như thác, Chaeyoung bấu mạnh tay vào gấu quần để che đi sự căng thẳng của mình.

"Cả hai sẽ ở mãi tình trạng hôn mê sâu, không cách nào hồi vãn được nữa." Jennie nhăn mặt, hoảng loạn lắc đầu. "Không được đâu Soo à! Chuyện này quá nguy hiểm, ta không thể để con bé liều mạng như vậy được."

"Quyết định là ở em, Chaeyoung. Tất cả mớ hỗn độn này là do lỗi lầm của tụi chị, chị sẵn sàng lao vào trong và cố hết sức mình để cứu em ấy ra. Nhưng con tim của Lisa, hướng về em. Tụi chị dù có cố cũng không thể nào điều khiển được trái tim của một người. Phép thuật không điều khiển được cảm xúc của người khác, em hiểu mà."

"Tuy em không biết cách nào để làm đau con tim của Lisa... nhưng em sẽ cố." Quá đủ rồi, em sẽ cố hết sức để mang bạn trở về. Dù sao đi nữa cũng chỉ còn cách duy nhất này thôi, nếu không thử thì làm sao biết được. Em cũng không muốn mất Lisa mãi mãi. Nhìn bạn cứ nhăn mày mãi vì khó chịu, lòng em cũng nhộn nhạo không yên. "Em đồng ý ạ."

Thôi thì, vì bạn. Em đành làm bạn đau. Nhưng mà, em sẽ chỉ làm Lisa đau một chút thôi nhé... Vì bạn đau, em cũng chẳng khá khẩm hơn đâu mà.

Sau quá trình phù phép của Jisoo và Jennie, em dần dần thiếp đi bên cạnh Lisa, tay em vẫn đan xiết lấy bàn tay lạnh của bạn.

Mong rằng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Lisa nhé.




...

Híc 🥲

Lâu lắm rồi tớ mới lại có hứng để viết
lại, thú thật là quãng thời gian qua tớ cứ mất dần, mất dần đi niềm yêu thích với việc cập nhật cho các fic... tớ cũng chẳng biết sao nữa, cảm hứng cứ trôi tuột đi mãi thôi

Btw, giờ tớ cảm thấy nó đã trở lại rùiii

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ