27. gặp lại.

715 135 10
                                    

"Lisa."

"Lisa à."

"Cậu dậy đi."

Lisa khó khăn nâng đôi mi nặng trĩu của mình lên giữa giọng nói vang vọng bên tai mình. Mắt mờ dần lấy lại tiêu cự sau màn sương của người vừa tỉnh. Trước mặt nó là khuôn mặt của người đang liên tục lay động vai nó. "Lisa à, lớp học tan rồi. Cậu về để tụi tớ trực lớp nữa."

"À, ừm... xin lỗi." Lisa ngượng đến tỉnh cả ngủ, vội vàng thu dọn sách vở ngổn ngang trên bàn học vào balo, ba chân bốn cẳng ù té vội khỏi lớp.

Đây là lần đầu tiên nó ngủ gục đến mức kinh khủng như vậy. Trước giờ nó chẳng khi nào có thể đánh chén một giấc sâu như vậy trên trường đâu. Nó thở dài, rũ cặp mi nặng xuống. Cũng do dạo này vào buổi tối, nó cứ mơ thấy những điều kì lạ mãi thôi.

Trong mơ, nó thấy mình lạc lỏng giữa không gian rộng thênh thang, tràn ngập ánh sáng, nhìn quanh chẳng thấy đường chân trời. Một mình nó đơn côi, lọt thỏm giữa hố sâu ấy. Thỉnh thoảng lại có giọng của một người con gái vọng lên, chẳng rõ từ đâu. Nhưng người ta cứ gọi tên nó mãi. Quái lạ ở chỗ là, nó lại thấy giọng của người ấy rất thân thuộc, cứ như đã từng quen biết nhau vậy.

Tan tầm Lisa chẳng vội về nhà, nó có hẹn với MiRin ở quán nước quen.

Lisa vứt balo xuống ghế, vớ tay lấy cốc nước đang uống dở của cô bạn tu một hơi dài. Mặt mũi nhăn nhúm cả lại trông rầu rĩ vô cùng. Biết ý, MiRin liền hỏi. "Sao? Lại gặp giấc mơ ấy nữa à."

Nó gật đầu, thở dài thườn thượt, ủ rũ úp hai tay lên mặt. "Tớ chẳng thể ngủ được xíu nào hết, cứ đà này tớ ngủm sớm mất thôi.

"Ngốc, nói linh tinh gì đấy." MiRin tặc lưỡi, cố tìm giải pháp cho bạn của mình. "Hay tối nay qua nhà tớ thử xem, xem xem có hết không á."

Cách nào cũng được, Lisa muốn có một đêm yên giấc lắm rồi, chưa bao giờ một giấc ngủ ngon lại trở nên quý báu với nó như lúc này. Nhớ lại những đêm cố tình bỏ bê sức khỏe mà thức khuya chơi game thì chỉ muốn đánh cho một phát thật đau thôi. Giờ thì lại chẳng báu quá. "Ừ, tối tớ ghé nhé!"

***

Chaeyoung vừa đáp xuống mặt đất, nơi toàn bộ thế giới quan đều là tưởng tượng của Lisa. 

Em loạng choạng đứng dậy, xuýt xoa cái lưng ê ẩm vì vừa đáp đất một cách thô bạo từ trên không. Đau quá chừng, hai bà chị cũng ít ác lắm. Chưa kịp hoàn hồn thì trong tâm trí em lại văng vẳng giọng của Jennie. "Chaeyoung! Chaeyoung à, em sao rồi, ổn chứ em."

"Vâng, em ổn lắm ạ."

"May quá, tốt rồi." Jennie cười, thở phào nhẹ nhõm. "Bước được vào khoảng không thì đã thành công  50% rồi, bây giờ việc còn lại, đành phải trông cậy vào em thôi."

"Giờ em phải làm gì tiếp theo ạ?"

"Như kế hoạch ban đầu, bây giờ việc đầu tiên là em phải gây ấn tượng mạnh với Lisa từ lần đầu gặp mặt." giọng Jisoo vang đều đều. "Tối nay vào khoảng 7 giờ, Lisa sẽ sang nhà bạn em ấy là MiRin ngủ lại. Em hãy đến quanh khu nhà ấy và cố tình va chạm, gây hấn hoặc làm bất cứ điều gì mà em nghĩ Lisa sẽ bắt đầu chú ý đến em."

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ