Trời trong xanh cao vời vợi, vài lọn mây mỏng nhẹ trắng xoá như bông gòn hờ hững trôi trên mảng xanh ngọc đầy ánh nắng. Dưới mặt đất có một chiếc xe đạp con con đang bon bon chạy trên đường.
Gia đình Lisa từ xưa đã có một dây chuyền sản xuất, đóng gói các chai sữa thơm ngon để phân phát cho các ngôi làng. Có một quy tắc dành cho người nhà Manoban, đó là muốn vào chuỗi kinh doanh của gia đình, đều phải tự bản thân nỗ lực, đi lên từ những công việc nhỏ nhất. Ví dụ như là giao sữa cho từng hộ gia đình trong khu được chỉ định như Lisa đang làm bây giờ nè. Phải có tôn ti trật tự chứ, từ dưới rồi mới lên trên nè. Lisa mới mười tám thôi mà.
Lalisa Manoban lúc trước nó được chỉ định giao ở khu toàn loài người, còn dễ chịu được đôi chút. Tự dưng bây giờ đổi khu, nó phải giao ở những chỗ vừa có phù thuỷ vừa có con người. Chán chết đi được, Lisa đâu có ưa mấy người bay bay biết hô biến đó đâu cơ chứ, hừ. Suốt ngày cứ bay qua bay lại, biết người ta thích lắm không hả..
Nghĩ thế thôi chứ nó không dám thể hiện ra ngoài mặt, đến từng nhà vẫn ân cần, niềm nở thăm hỏi họ về chất lượng sữa của ngày hôm qua, chăm chỉ ghi chú vào cuốn sổ be bé trong rổ xe rồi lại tiếp tục di chuyển đến nhà khác. Phải tiếp thu thật nhiều ý kiến để trang trại nhà mình phát triển hơn nữa nè. Lisa chỉ xấu tính xíu thôi chứ không hề xấu bụng, chưa bao giờ làm gì xấu xa với phù thuỷ cả...
Trong khu này Lisa luôn lễ phép với mọi nhà, riêng một căn duy nhất ở gần cuối hẻm.. Lisa dừng xe, nó chống một chân xuống mặt đất để giữ thăng thăng bằng cho người mình. Mắt đảo xuống khay đựng sữa trước căn nhà có biển hiệu Park Chaeyoung.
Nó nhíu mày đầy khó chịu khi không thấy các chai rỗng được đặt trước khay như bao căn nhà khác. Lisa dựng gọn gàng xe mình vào vách tường rồi chậm rãi bước đến, gõ cửa.
Từ bên trong bỗng vang lên tiếng bước chân đầy hối hả, cánh cửa lập tức bật mở. Trước mặt Lisa bây giờ là dáng vẻ vô cùng gấp gáp của Chaeyoung, tóc vàng xinh của em hôm nay khe khẽ rối. Mắt còn ươn ướt, đỏ hồng, như mèo con vừa thức giấc.
"Làm gì mà tóc tai bù xù như bà phù thuỷ. Sao không đặt lọ ra trước nhà để tôi mang đi?" Lisa hằn học, nó tỏ thái độ khó chịu rõ rệt, chẳng kiêng nể trước mặt bạn phù thuỷ bé nhỏ trước mặt.. Chẳng qua là trong khu này.. có mỗi Chaeyoung này là bằng tuổi nó nên nó mới dám ăn nói như vậy, mà xui cho bạn, bạn lại là phù thuỷ. Mà nó thì đâu có ưa phù thuỷ! Cứ thế mỗi lần gặp Chaeyoung, Lisa lại kiếm chuyện, luôn nhăn nhó vô cùng xấu xa..
"Tớ xin lỗi, tối qua tớ thức khuya ôn bài nên sáng nay không đặt lọ ra trước cửa nhà được. Lisa đợi tớ một xíu, tớ mang ra liền nhé!" Đôi mắt tròn xoe của em đầy bối rối, Chaeyoung áy náy xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng giải thích. Em biết bạn khó tính mà sao lại ngủ quên thế này.. tí bạn lại mắng cho...
Lisa trề môi đầy chán ghét, xì, làm như thân thiết lắm bày đặt Lisa này Lisa nọ. Nó đanh đá đảo mắt đi hướng khác, khoanh tay đợi bóng dáng bé nhỏ kia chạy huỳnh huỵch tới lui trong nhà, tìm lọ sữa để mang ra cho mình.
"Của Lisa nè, tớ xin lỗi cậu nhiều. Lisa phiền lắm ha.." Chaeyoung chầm chậm đưa tới trước mặt nó hai lọ thuỷ tinh rỗng, được rửa vô cùng sạch sẽ.
Giao cho mọi nhà, có nhà thì rửa có nhà thì không. Nhưng riêng nhà của bạn Chaeyoung này thì lúc nào lọ chai cũng tinh tươm, bóng loáng vô cùng sạch sẽ. Đó là điểm nó vô cùng ấn tưởng ở bạn. Nhưng mà không nói đâu, Lisa không ưa phù thuỷ cơ mà!
Nó bặm môi, gằn giọng hăm doạ. "Lần sau mà còn như vậy nữa thì coi chừng tôi đó! Hừ, phù thuỷ gì mà lười biếng, ngủ quên trời quên đất." rõ ràng ban nãy tai nó nghe rất rõ là vì bạn chăm chỉ học bài nên mới thức trễ. Cơ mà vẫn cứ xấu xa độc mồm..
Chaeyoung rụt vai, em sợ sệt gật đầu vội vàng. Môi hồng mấp máy vài lời, trong phút chốc hoảng loạn mà dùng luôn kính ngữ.. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em dạ thưa với con người hung dữ trước mặt.. "Dạ, tớ.. tớ biết rồi.." em có chút buồn tủi khi nghe bạn nói mình lười biếng, em đâu có muốn ngủ quên đâu.. Tại tí nữa có bài thi quan trọng nên tối qua em mới thức khuya học mà.
Lisa nhận lấy hai lọ thuỷ tinh đặt vào trong rổ xe rồi lại đưa cho bạn hai chai mới của ngày hôm nay. "Mai nhớ dậy sớm đó! Ghét quá đi mất!" Nói rồi nó còn đưa tay lên véo một bên má hồng của bạn tới đỏ hết cả lên.
Chaeyoung hai tay bận cầm hai lọ sữa, chỉ biết cam chịu gật gù, mặc cho bạn véo má mình đau ơi là đau.
Đôi má trắng hồng, phúng phính của Chaeyoung là thứ Lisa nhắm tới từ lâu, hôm nay mới có dịp được thử qua. Xúc cảm mềm mại, non nớt từ gò má của bạn truyền đến đầu ngón tay nó làm nó có chút vui vẻ. Má cứ núng na núng ninh như con sóc chuột ý.
"Về đây!" Lisa ngồi yên vị trên xe, trước khi đẩy chân về phía bàn đạp còn với người, nói vọng vào bên trong nhà Chaeyoung một câu.
"Dạ.. Lisa về.." Chaeyoung đưa tay lên xoa một bên má của mình, em bĩu môi ỉu xìu đáp. Hức, véo gì mà đau quá chừng..