Mưa lớn trắng xoá cả bầu trời đêm vốn mù mịt. Sự yên tĩnh vốn có của trời đêm lại bị phá vỡ bởi tiếng mưa rơi xối xả va vào mái hiên, vào rặng cây, rồi lại rơi vội vàng xuống nền đất.
Chaeyoung ngồi ngẩng người, em tựa hẳn một bên đầu vào lớp kính lạnh buốt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân vườn.
Đã hơn một tuần kể từ lúc Lili bỏ đi. Bạn mèo vẫn chưa quay trở lại nhà em một lần nào nữa...
Em rũ mi đầy buồn bã, thu lại ánh nhìn trông đợi của mình vào đáy mắt đã long lanh vệt hồng. Tối nào em cũng ngồi đây, đợi bạn mèo nghịch ngợm về nhà, đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng bạn đâu cả.
Vết thương trên má em đã hồi phục một cách đáng kể rồi. Tuy mỗi lần nghĩ về việc bạn làm xước mặt em đêm ấy, em vẫn buồn lắm. Nhưng không thấy thân mèo béo của bạn, em còn buồn hơn nữa cơ.
"Lili ơi... em đâu rồi..." Chaeyoung nhớ em lắm, em ơi. Em mèo về đi mà, Chaeyoung sẽ không trách cứ gì em đâu.
Em thương như thế, cưng như thế. Lưu lạc mấy hôm nay, không biết bạn có ổn không nữa. Em lo quá chừng.
Đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ rối ren trong thế giới của riêng mình. Bỗng một tia sáng nhỏ loé qua, làm Chaeyoung bừng tỉnh.
Đúng rồi! Căn nhà hôm trước, nơi Lili chạy vào. Có thể em ấy đang ở trong đấy! Hoặc tệ hơn là người ta đang bắt cóc Lili của em!
Không ổn! Không ổn rồi! Chaeyoung vội vàng đứng bật người dậy, bước rầm rập trong nhà tìm kiếm chiếc ô nhỏ.
Em phải tới căn nhà ấy, tìm lại Lili mới được! Lili ơi, đợi chị nhé em!
Bóng hình bé nhỏ của nàng phù thuỷ tóc vàng di chuyển gấp gáp bên dưới cơn mưa nặng hạt. Đôi ủng đi mưa màu hồng phấn nện từng bước vội xuống nền đường, tay cầm chắc cán ô, em cố giữ cho người không bị cơn mưa làm cho ướt quá nhiều.
Em ghét mưa. Nó quá ẩm ướt, dễ khiến cho em khó chịu. Nhưng vì người bạn đầy lông của mình, em lại đang chịu khó chịu khổ thế này đây.
Mon men theo từng con hẻm nhỏ, cuối cùng em cũng tới trước căn nhà quen thuộc đêm ấy. Bên trong vẫn lờ mờ sáng đèn.
Chaeyoung cố nheo mắt nhìn về phía bảng tên treo trước nhà, nhưng mưa quá lớn, chắn hết cả tầm nhìn của em. Em chẳng đọc ra chữ gì cả, nhìn cứ mờ mờ mãi thôi.
Thôi, kệ. Dù là nhà của ai đi nữa, đêm nay em cũng phải tìm cho được Lili.
Hít một hơi sâu, Chaeyoung lấy hết can đảm bước về phía cánh cửa chính, điềm đạm nhấn nhẹ vào chuông cửa.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa nhỏ ngăn cách làn mưa xối xả bên ngoài với gian nhà ấm cúng bên trong được mở ra.
Chaeyoung bất ngờ đến nỗi làm rơi cả ô khi gương mặt quen thuộc của Lisa hiện ra trước mặt mình. "Ơ... Lisa?"
Lisa cũng bất ngờ chẳng kém. Nó định mở miệng trả lời thì lại thấy chiếc ô tuột khỏi tay bạn, rơi xuống nền đất. Nước mưa cứ thế làm ướt nhè nhẹ hai bên bả vai gầy thon của em.
Nó nhíu mày, vươn tay nắm lấy một bên tay của Chaeyoung, kéo em vào trong nhà. Xong xuôi nó lại đội mưa, ra nhặt lại chiếc ô lăn lóc của Chaeyoung bên ngoài sân vườn nhà nó.
"Chaeyoung... biết nhà tôi à?" Lisa hỏi khi trở lại từ màn mưa. Nó khép chặt cánh cửa lại, không gian bên trong được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
"Hở.. tớ, em không..." Chaeyoung bỗng dưng ngập ngừng, mặt mũi em nóng bừng, nói năng lắp bắp hết cả lên vì câu hỏi đơn giản của bạn.
Lisa mặc đồ ngủ con thỏ, tóc tai còn bù xù hết cả lên... nhìn có chút, có chút đáng yêu ấy.
Cơ mà nhà sáng đèn ghê luôn, em cứ tưởng là còn thức cơ.
"À! Lisa ơi, Lisa có thấy em mèo xám nào quanh đây không?" Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, cố không để ý đến Lisa kia nữa. Em vào thẳng chủ đề chính. Em đến đây để tìm bạn mèo cơ mà.
"Hả... mèo hả..." Lisa bối rối, ngập ngừng đáp lời em. "Tôi.. không thấy."
"Thật à..." Niềm hi vọng cuối cùng của Chaeyoung bị dập tắt, em buồn ơi là buồn, mặt mũi sa sầm hết cả đi. Lisa nói sao thì em liền tin là vậy. Bạn có lý do gì để nói dối đâu mà.
Lisa thấy em u sầu liền nhộn nhạo hết lòng mề... nó vẫn còn nợ Chaeyoung lời xin lỗi từ hôm làm em bị thương.
Lisa kéo tay Chaeyoung lại trước lò sưởi ấm, giả vờ hỏi bâng quơ một câu. "Má của Chaeyoung... sao lại bị thương ấy..."
Chaeyoung nghe liền đưa tay lên chạm vào gò má nóng rực của mình theo phản xạ, lúng túng đáp lời. "Tớ... tớ bị ngã thôi..."
Lời bao che đầy vụng về của Chaeyoung dành cho Lili ấy lọt hết vào tai Lisa lại càng làm nó thêm thương em. Nó bực bội với bản thân hèn nhát của mình quá đi mất. Sao mà mãi chẳng thể thú nhận, cứ đưa Chaeyoung đi từ thất vọng này sang thất vọng khác thế này.
Chaeyoung ngồi ngoan trên ghế sofa sưởi ấm, mắt tròn xoe long lanh chớp, nhìn ngắm xung quanh căn nhà của Lisa kia.
Dáng vẻ thơ ngây, hồn nhiên của Chaeyoung càng làm lương tâm nó thêm cắn rứt. Giờ đây tâm trạng của Lisa ngày một tồi tệ thêm. Nếu như cứ giữ trong lòng mãi thì có lẽ đến một ngày nào đó, nó sẽ phải hối hận vì đã không thành thật với em mất.
"Chaeyoung à... Tôi có chuyện muốn nói."