"Lisa."
"Lisa à."
Lisa ngẩn ngơ cả người trước âm giọng quen thuộc đang liên tục vọng ra từ tứ phía. Nó bước đi vô định trong khoảng không trắng xoá, mù mịt. Tất cả mọi thứ đều dần trở nên hư ảo. Quái lạ, tại sao nó cứ có cảm giác đang bị thứ gì kìm kẹp lại ấy nhỉ.
Hơi thở dần gấp gáp hơn, Lisa bắt đầu cảm nhận được âm thanh của thế giới xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao, tay chân lại chẳng thế nào cử động được. Cảm giác khó chịu này khiến nó bức bối muốn phát điên.
Chaeyoung đang gọi nó. Lisa nghe giọng em, cảm nhận được từng chuyển động nhỏ khi em chạm vào người nó. Nhưng... nó chẳng cách nào đáp lại được.
Chaeyoung lay người Lisa, gọi ới a bạn mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Em thấp thỏm lo âu, mày xinh nhíu chặt, cố lay tỉnh bạn trong cơn mụ mị.
Cả gian nhà rộng lớn chỉ vang vọng mỗi giọng mềm mỏng của em.
"Lisa ơi, cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ lo mà." mồ hôi trên trán Lisa bắt đầu rơi xuống vạt áo em. Chaeyoung hoảng loạn đến đỉnh điểm. Em đừng phắt dậy, vội vàng vén tóc mái bạn lên, áp tay mình vào kiểm tra nhiệt độ.
Chaeyoung cứ tưởng bạn sốt nên trán sẽ nóng bừng bừng. Ngờ đâu thân nhiệt bạn thấp hơn mức bình thường một cách trầm trọng.
Em lo lắng cho Lisa quá chừng, vội đỡ người bạn nằm thẳng trên sofa, gấp gáp tìm cách giúp người bạn đỡ lạnh. "Lisa ơi, cậu làm sao thế này."
Cứ thế loay hoay chăm bạn mãi, đến trưa bỗng chuông cửa nhà Lisa reo lên, kéo hết sự chú ý của em về phía cửa chính.
"Lisa à, mở cửa cho hai chị nè em." Jisoo gõ cộc cộc lên thành cửa, gọi với vào trong. Chẳng qua là vào hôm qua, chị với Jennie đã cùng nhau tìm ra được cách hoá giải thần chú hoá mèo cho em gái xấu số Lisa của mình.
Nên hôm nay mới vội vàng đến nhà Lisa. Lòng hai người như trút được gánh nặng, cảm giác thanh thản đến lạ. Jennie cũng chẳng còn dáng vẻ tiu nghỉu như mọi ngày. Sáng nay nhìn em tươi sáng và xinh xắn lắm cơ.
Lạch cạch vài tiếng, cánh cửa bật mở. Chaeyoung chớp mắt tròn xoe nhìn hai người con gái trước mặt. Jennie cùng Jisoo xoay người nhìn nhau đầy khó hiểu. Ủa, Lisa đâu? Đây là nhà của Lisa mà, hai chị đâu có đi nhầm á? "Ơ... em là...?"
"Em là Chaeyoung. B-bạn của Lisa ạ." Chaeyoung ngập ngừng đáp lời. Phải rồi, em đang ở nhà của Lisa. Người ta có tới tìm thì là tìm Lisa chứ ai nữa... em là khách mà.
"Chào Chaeyoung nhé. Thế Lisa đâu rồi em?"
"Lisa... Lisa bị làm sao rồi ấy ạ." Chaeyoung ỉu xìu đáp, em đắp chăn cho bạn, bật cả lò sưởi trong nhà bạn rồi. Mà người bạn vẫn cứ lạnh mãi thôi. Chaeyoung lo lắm cơ.
Nghe đến đấy hai người liền hoảng hốt, vội vàng bước vào trong. Jennie sa sầm mày mặt khi tay nàng vừa chạm vào gương mặt tái nhợt của Lisa. Giọng nàng run rẩy, kéo vạt áo của Jisoo mếu máo. "Soo ơi... tiêu... tiêu đời em rồi." Gương măt thanh tú của chị nhíu chặt hàng mi đầy nghiêm nghị. Trông có vẻ vô cùng suy tư.
Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Giờ đây Chaeyoung chẳng còn quan tâm hai người lạ mặt ấy là ai, tại sao lại hành xử kỳ lạ đến thế. Điều em biết bây giờ là, hai người này có liên quan đến việc Lisa hôn mê bất tỉnh thế kia.
"Hai chị nói thế là sao ạ?" Chaeyoung bối rối lên tiếng, em ngồi xuống chỉnh lại chăn vừa bị hai người làm xộc xệch cho Lisa, vuốt lại tóc thẳng thóm cho bạn. Người ngợm bạn đã lạnh quá chừng, phải giữ cho bạn thiệt là ấm để chóng khoẻ nè.
Jennie rơm rớm nước mắt, chẳng lẽ chuyện mà nàng thật sự lo sợ nhất đã xảy ra rồi ư. Lisa này không lẽ lại xui xẻo đến mức rơi vào mộng mị giữa khoảng không thần chú sao. Việc này trước kia không phải là chưa từng có, nhưng đa phần rất hiếm gặp. Nàng cũng chỉ đọc qua có vài lần trong sách trên thư viện về trường hợp hy hữu này thôi mà.
Phép Jennie hoá cũng đâu có phải phù chú ảo ma gì lắm đâu mà... Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ.
Jisoo đưa tay lên đỡ trán, thở dài từng hơi nặng nhọc. Mọi chuyện cứ liên tục ập đến làm chị chẳng thể nào tiếp nhận cho kịp. Vừa tìm ra cách hoá giải thần chú, chưa kịp giải thì người ta đã rơi vào khoảng không.
Không khí trong nhà trầm xuống một cách đáng sợ. Chaeyoung nhỏ giọng hỏi Jennie, em cũng muốn biết Lisa của em rốt cục là bị làm sao mà. Sao hai người kỳ quặc này cứ thở dài mãi thôi. "Chị ơi... Lisa làm sao vậy ạ?"
Jisoo vỗ vai Jennie, tiến lên phía trước. Từng đường nét trên mặt chị nghiêm lại, càng lại cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. "Bây giờ, em phải thật bình tĩnh, nghe chị nói nhé!"
Chaeyoung khó khăn nuốt nước bọt, em vội vàng gật đầu. Em nghe mà, mau nói cho em biết Lisa bị gì đi.
"Lisa không may... rơi vào khoảng không thần chú rồi."
Chaeyoung vừa nghe liền sốc đến mở to cả hai mắt. "Cái gì cơ ạ!?"
"Xin lỗi em... cũng là do chị." Jennie cất giọng nhỏ như mèo con. "Nếu hôm đó chị không lén luyện phép thì bây giờ chuyện đã không ra nông nổi này."
Rồi, Chaeyoung hiểu hết mọi việc rồi. Lý do tại sao bạn lại vừa là Lisa, lại vừa là mèo Lili trong suốt thời gian qua. Tội nghiệp Lisa, chắc bạn đã phải sống vất vả lắm trong hai hình hài khác nhau. Và giờ còn xui đến nỗi rơi vào trường hợp xấu nhất của các chú thuật.
Có thể bạn sẽ mãi hôn mê, mụ mị thế kia và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chaeyoung càng nghĩ càng thương, em hồng mi mắt, bắt đầu sụt sịt. "Thế, thế giờ phải làm sao hai chị ơi."
Jisoo cắn môi, mạnh dạn đưa ra ý kiến táo bạo đến nỗi chị cũng chẳng hiểu sao giây phút ấy lại có thể nghĩ ra.
"Hay là giờ em... xâm nhập vào khoảng không ấy đi?"