Không khí đột nhiên trầm xuống sau câu nói của Lisa, gian nhà lặng yên chỉ nghe rõ tiếng nổ lửa tanh tách từ bên trong lò sưởi hồng than trước mặt. Chaeyoung vô thức căng thẳng, em cắn môi hồng, ngập ngừng giương mắt tròn xoe nhìn Lisa.
Sao tự nhiên Lisa nghiêm túc nhìn đáng sợ quá chừng. Làm Chaeyoung có chút hồi hộp. "Lisa.. nói, nói gì?"
"Tôi... muốn hỏi là, sao Chaeyoung biết nhà tôi thế?" Lisa khó khăn buông lời, mắt đảo đi hướng khác, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo của em. Thật ra, Lisa muốn hỏi câu khác mà... Sao lời bật ra khỏi môi lại thành câu hỏi chẳng xíu liên quan gì thế này.
Chaeyoung thật sự lúng túng sau khi được bạn hỏi, đặc biệt là với nét mặt nghiêm trọng như thế. Tiêu em rồi, lỡ Lisa lại nghĩ em là người xấu xa, thích theo dõi bạn ấy thì làm sao đây. Chaeyoung không phải đâu mà!
"Có một lần, mèo của tớ lạc vào nhà Lisa! Nên tớ mới biết ấy..." Giọng Chaeyoung đầy gấp gáp, em thể hiện sự đáng tin cậy của mình bằng cả cơ thể. Tay mảnh khảnh hươ loạn hết cả lên.
Màn giải thích đáng yêu ấy lọt hết vào mắt Lisa làm môi nó cong lên. Nó thích thú nhìn ngắm nàng phù thuỷ tóc vàng bối rối giải thích, mặc dù, chính nó đã biết tất cả.
"Ừm, tôi biết rồi." Tay Lisa chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào một bên gò má ửng hồng vì xấu hổ của Chaeyoung, nhẹ nhàng xoa ngón tay lên vết thương be bé đã bắt đầu khép miệng trên mặt em. Mắt nó cụp xuống, môi xinh chậm rãi cất lời. "Chaeyoung bôi thuốc chưa em?"
Mặt Chaeyoung đã đỏ giờ còn nóng bừng bừng hơn vì câu hỏi đầy dịu dàng của Lisa. Em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, né tránh bàn tay lành lạnh mềm mại của Lisa.
Sao Lisa kì cục quá chừng. Cứ gọi em là "em" mãi thôi... cả hai bằng tuổi nhau kia mà. "Em... chưa ạ."
Lisa nhíu mày, nó không hài lòng với câu trả này chút nào. Mặt em mềm mại, xinh yêu thế kia. Để vết cào be bé này thành khuyết điểm thì chẳng hay xíu nào.
"Đợi tôi xíu nhé!" Nói rồi Lisa ấn vai Chaeyoung tựa vào ghế, xong lại loay hoay bước vào phòng ngủ tìm kiếm hộp dụng cụ y tế.
Chaeyoung ngơ ngác làm theo lời bạn, em ngồi ngoan trên sofa, với mắt nhìn theo bóng lưng của Lisa cho tới khi khuất hẳn sau gian phòng ngủ.
Việc tìm kiếm hộp dụng cụ có chút khó khăn, lúc Lisa trở lại phòng khách, Chaeyoung đã nhắm nghiền mi cong, tựa đầu vào thành ghế sofa thiếp đi.
Trông em ngủ bình yên đến lạ. Vẻ hiền lành, đáng yêu ấy làm Lisa chỉ muốn nâng niu, thương yêu em mãi thôi.
Nhưng mà... nếu như Chaeyoung biết bản thân mình bị nó lừa dối suốt thời gian qua. Liệu em có còn mỉm cười với nó nữa không, hay lúc đó em sẽ cáu giận, và quyết định không bao giờ nhìn mặt nó nữa?
Lisa thở dài, nhẹ nhàng thả người vào chỗ trống phía bên cạnh Chaeyoung. Tay thon dài dịu dàng thoa ít thuốc lên bên gò má tròn đầy của em. Chaeyoung khẽ động đậy, em rên lên khẽ khi có vật lạ liên tục tác động lên trên mặt mình.
Lisa giật mình, nó thậm thụt như người xấu, vội rụt tay lại. Cứ ngỡ Chaeyoung sẽ mở mắt, nhưng không, mi em vẫn đóng chặt lại. Lisa trộm thở phào một hơi.
"Nếu tôi nói ra, liệu Chaeyoung có ghét tôi không."" Lisa ngập ngừng từng lời nhỏ xíu trong cổ họng, bé đến mức, nó nghĩ sẽ chẳng ai nghe được, kể cả Chaeyoung đang đối diện kia. "Lili, Lisa... em không thấy giống nhau à."
Bỗng cơn ngủ bất giác ập đến, mi mắt nó trĩu nặng, đôi con ngươi phản chiếu bóng hình nàng phù thuỷ bắt đầu nhoè đi. Lisa chẳng thể níu giữ nổi cơn tỉnh táo nữa, sự mệt mỏi vì giấc ngủ bị gián đoạn lần nữa kéo đến. Lisa nằm gục xuống đầu gối đang co lên của mình, thở đều từng tiếng.
Chaeyoung chậm rãi mở mắt, em kinh ngạc nhìn Lisa đang co ro cả cơ thể nhìn vô cùng bé nhỏ kế bên mình. Từ lúc tay Lisa chạm vào gò má của em, thì em đã tỉnh rồi. Nhưng chỉ vì muốn nhận thêm một chút dịu dàng của bạn, em đã vờ như mình say ngủ.
Nhưng không ngờ, những gì em nghe được sau đó, đã làm em đứng hình toàn tập. Phải cố lắm em mới không rục rịch mi mắt hoặc thở quá mạnh.
Vậy bấy lâu nay, mèo Lili, thật ra là Lisa à..?
Chaeyoung day môi đầy khó xử, cố xâu chuỗi những lời bé xíu của bạn mà em vô tình nghe được. Chuyện này hết sức vô lý nhưng mà không phải là không thể. Nhưng phép ấy không phải muốn thi triển là thi triển, không phải muốn dùng linh tinh là được đâu mà... Aaa, rối ren quá đi!
Toàn bộ câu chuyện chẳng có một chút nào là có lý cả. Tại sao Lisa lại hoá thành mèo? Tại sao hoá mèo lại đi theo em? Và quan trọng hơn, sao có lúc em lại thấy bạn là Lili, lúc bạn là là Lisa?
Chaeyoung vò xù mái tóc vàng xinh xắn của mình, đưa ánh nhìn đầy khó xử sang phía Lisa.
Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi xuống khu dân cư nhỏ, đến khi trời hửng sáng vẫn còn chưa ngừng.