22. cào.

829 164 16
                                    

"Sao em hư thế hả? Quậy nhà chị chưa đủ hay sao em còn đi chỗ khác Lili?" Chaeyoung nghiêm giọng, hỏi từng câu nhỏ giáo huấn mèo béo. Em chẳng biết bạn mèo nghe có hiểu hay không, nhưng mà vẫn cứ là mắng. Hư lắm cơ, đêm đã lạo xạo phá đồ đạc nhà em thì thôi, nay còn có thói sang nhà người khác nữa à.

Lisa nuốt khan một tiếng, hai mắt mở to, đồng tử giãn hết nấc, long lanh nhìn Chaeyoung. Nè, Lisa về nhà nó mà, sao về nhà mà cũng bị mắng thế này.

Chaeyoung mềm lòng trước dáng vẻ ngoan ngoãn, lặng yên của bạn. Em thôi không xách cổ bạn nữa, dịu dàng bế bạn mèo vào lòng, xoa đầu bạn. "Thôi, không có lần sau em nhé! Chị bế em về."

Không! Không về đâu trời ơi! Nó sắp biến thành người rồi. Về cho bị phát hiện rồi đuổi đi à! Chaeyoung thả nó ra Chaeyoung ơi!

Lisa hoảng loạn, giãy nãy thân mèo điên cuồng muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của Chaeyoung. Chaeyoung về thì về trước đi, Lisa không về! Còn có công chuyện với hai chị nữa mà!

"Em lại làm sao nữa rồi, Lili ơi.." Chaeyoung cố trấn an bạn mèo, siết chặt cái ôm hơn nữa. Có lẽ nào bạn đi ban đêm, gặp cái gì đáng sợ nên giờ mới hung hăng vậy không... Nghĩ rồi em càng lo lắng, ấu yếm, lắc lư người cho em mèo dịu lại.

"Nè! Em đừng giãy nữa! Chị bế em về nè!" Vừa dứt lời, má phải em cảm nhận được một cơn đau rát xé toạt phần da mỏng manh trên mặt.

Huyên náo dừng hẳn lại trên con phố xám ngắt.

Như không thể tin nổi, em giương đôi mắt ngập nước, kinh ngạc nhìn thẳng vào thủ phạm vừa gây ra thương tích cho mình. Vết thương trên má xoẹt ngang một đường nhỏ, máu bắt đầu chảy ra, từ từ lăn xuống gò má hồng của em.

Bạn mèo... bạn mèo vừa cào em à... em thương bạn như thế, lo lắng cho bạn như thế mà bạn đáp trả em thế à.

Lisa chết lặng, nhìn trân trân vào gương mặt nhỏ nhắn với vệt đỏ chói mắt của bạn dưới ánh đèn lờ mờ từ đèn điện trong nhà mình phát ra. Nó đảo mắt xuống tay mình, nơi vuốt nhọn vẫn còn giương ra, chưa thu lại.

Trong cơn hoảng loạn, nó chỉ chăm chăm nghĩ đến cách bỏ trốn khỏi bạn thôi, không ngờ lại nhỡ tay, tổn thương bạn thế này... Hối hận ngập tràn trong lòng nó. Toan vươn đầu lưỡi lên cố chữa lành vết thương cho bạn, bỗng cơ thể nó bắt đầu nóng dần lên. Lúc này Lisa biết, nó thật sự không ổn rồi.

Vành mi ửng hồng, ngập nước của em bắt đầu tuôn lệ khi thấy bạn mèo vô tình, vùng vẫy khỏi vòng tay, nhảy xuống khỏi người mình rồi chạy biến vào trong nhà, chẳng có vẻ gì là ăn năn, hối lỗi cả.

Sao ai cũng đối xử với em như vậy... kể cả Lili, kể cả Lisa cũng vậy. Ai cũng làm tổn thương em rồi lại bỏ đi vô tâm như vậy.

Chaeyoung đưa tay lên lau mi, em quay gót giậm mạnh chân, hậm hực bước về nhà. Uổng công em lo lắng cho bạn quá đi mất, bỏ dở cả giấc ngủ mà đuổi theo. Ngờ đâu chỉ nhận lại vết cào đau điếng thế này. Lili béo đáng ghét, giỏi thì đi luôn đi. Đừng về nữa nhé! Hừ!

Lisa buồn bã, vừa vào đến nhà đã hoá ngay thành người. Rồi, vậy là xong. Hết thật rồi. Khỏi cần bị phát hiện, Lisa cũng đã tự tay đẩy mình ra khỏi nhà Chaeyoung rồi. Huhu.

Jisoo, Jennie thấy em mình ủ rũ như cọng rơm khô liền bước vội lại, hỏi han. "Em sao thế? Trên đường đi có chuyện gì à?"

Giờ phút này nó chẳng nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Tâm trí nó vẫn quẩn quanh ánh nhìn đầy tổn thương của Chaeyoung ban nãy đã rọi đến nó. Lisa ngã người xuống sofa, úp mặt vào đệm ghế, đấm tay, giãy chân xả giận lên chiếc sofa đáng thương. Aaaaa! Lisa đáng ghét! Sao mày lại cào lên má xinh của Chaeyoung thế hả!

"Chaeyoung ơi, em có đau lắm không. Lisa xin lỗi em nhiều lắm... hức." Tiếng lè nhè của Lisa từ trên đệm ghế phát ra giữa gian nhà nhỏ. Vừa dứt lời liền thút thít, khóc rưng rức mãi làm hai bà chị ngơ ngác vội đến dỗ dành.

"Sao vậy Lisa.. sao em lại khóc?" Jisoo xoa tay lên mái tóc đen nhánh, mượt mà của Lisa, nhỏ giọng hỏi han.

"Chị xin lỗi... tất cả là tại chị nên em mới khổ sở như thế này.." Jennie sát bên càng thêm u sầu hơn nữa, nàng cất lời buồn bã.

Bỗng con người đang rưng rức khóc ngồi bật dậy làm Jisoo cùng Jennie giật bắn người. Lisa vòng tay, ôm trọn bóng hình bé nhỏ của hai người chị vào lòng. Nó vừa khịt mũi vừa nhỏ giọng nỉ non. "Hai chị.. hai chị mau hoá giải thần chú cho em, nhé!"

"Ừm. Hai chị biết rồi." Tâm tư hai người trĩu nặng, xoa vai em gái cười trấn an. Dù sao cũng là lỗi do họ hết mà... đã khiến Lisa đáng yêu khổ sở như thế này.

"Dạ." Lisa gật gù, ngồi ngay người lại, vuốt lại làn tóc khe khẽ rối của mình.

"Mà Chaeyoung là ai vậy Lisa?" Jisoo hướng Lisa hỏi. Ban nãy có nghe bạn nhỏ này nhắc gì đó về "Chaeyoung" kia. Không biết đó là ai mà Lisa vừa nhắc đến khóc bù lu bù loa cả lên. Linh tính mách bảo Jisoo, có chuyện gì đó giữa hai người này.

"Dạ!? Dạ...." Lisa ngập ngừng, đảo mắt bâng quơ khắp phòng. Gò má nó bỗng ửng hồng lên, nóng ran hết cả mặt khi nghĩ đến bạn phù thuỷ tóc vàng xinh ơi là xinh ấy.

Dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên của Lisa càng làm hai chị hào hứng hơn nữa. Hai người bắt đầu chòm người tới, nắm lấy vai em gái mình, tra khảo.

Ba người đã gặp nhau hơn một tháng nay rồi, tình cảm chị em ngày càng khăng khít hơn. Mặc dù khởi đầu tình bạn có hơi... một xíu.

Sau một hồi hỏi tới hỏi lui. Tra ra được Park Chaeyoung kia là phù thuỷ, đã thế còn học cùng trường với Jisoo và Jennie. Thời gian qua Lisa hoá mèo cơ nhỡ, ăn nhờ ở đậu nhà Chaeyoung... Riết rồi thích người ta lúc nào không hay.

Hay ghê. Sao trong hoàn cảnh éo le như thế này mà Lisa vẫn tìm được tình yêu nhỉ. Giờ thì hai chị hiểu sao lúc nào hoá lại thành mèo, em nó cũng chạy trối chết đi đâu mất tiêu.

"Thôi, em cố mà tìm cách xin lỗi Chaeyoung. Em ấy cũng vì lo lắng cho em nên mới theo dõi em đấy." Jennie nhỏ nhẹ buông lời khuyên.

"Em biết rồi ạ." Bỗng nó nhớ về bóng hình bé bỏng của Chaeyoung dưới ánh đèn mờ đêm nay. Sương đêm giá lạnh phủ lên bờ vai thon nhỏ, gầy bé của em, thỉnh thoảng bóng hình mảnh mai ấy lại run lên giữa trời đêm. Dọc đường đi, Chaeyoung chắc hẳn đã lạnh lắm nhỉ. Ấy vậy mà khi em ôm nó vào lòng, em lại ấm áp, dịu dàng đến thế...

Chaeyoung luôn ngọt ngào, chân thành như vậy. Còn Lisa, nó đã đáp lại em bằng cái gì chứ.

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ