Trong một con hẻm nho nhỏ, người con gái độ tuổi đôi mươi chống hông, thở hắt vài hơi vô cùng hoảng loạn, bước chân của nàng ta vội vã, đi loanh quanh khoảng đất nhỏ.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu đời Jennie Kim rồi!!
Chiều nay nàng tính nấp trong hẻm nhỏ để luyện tập phép thuật cho bài kiểm tra ngày mai. Ngờ đâu lại trượt tay, phóng thẳng tia phép về phía con đường, tình cờ lúc đó lại có người đi ngang qua mới chết chứ. Trời ơi là trời!! Đã thế thần chú còn đọc tào lao, thành ra một phép khác. Biến con nhà người ta thành mèo luôn rồi!
Giờ tính sao đây trời ơi. Như này nàng chết chắc.. phù thuỷ có lệnh cấm không được thi triển phép thuật lung tung mà. Không biết đâu.. huhu, Jisoo cứu tấm thân đáng thương của nàng với.
"Jennie! Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không!?" Vừa đến nơi, Jisoo đã tức tốc ôm chặt lấy bả vai Jennie, xoay người nàng tới chóng mặt để xem xét xem nàng có bị thương hay không.
Jennie khịt mũi, đưa tay lên lau đôi mi đỏ hoe của mình. Em vòng tay, ôm lấy hông Jisoo, nũng nĩu lắc đầu. "Không ạ.."
Jisoo thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy Jennie bé bỏng không bị làm sao. Lúc nãy nàng gọi điện, khóc lóc ầm ĩ làm Jisoo xoắn quýt, lo lắng hết cả lên. Bỏ dở cả bài thi phép thuật ở trường mà vội vàng đến đây.
Jisoo vỗ lưng nhè nhẹ, dịu giọng trấn an Jennie. "Không sao là tốt rồi.. Mà em biến ai thành con mèo? Sao nhìn xung quanh đây không thấy?"
Jennie nghe vậy liền hoảng loạn, đưa tay lên bụm chặt miệng Jisoo lại. Nàng cảnh giác, xoay đầu ngó nghiêng xung quanh. Jisoo này, sao mà to tiếng quá chừng.. lỡ công an tới là bắt hai đứa mình đi luôn đó. "Suỵt! Chị khẽ thôi Soo!"
Môi trái tim bị đè chặt bởi bàn tay bé bỏng của Jennie. Jisoo ngại ngùng, gật đầu thoả hiệp với nàng. Ừm hửm vài tiếng trong cổ họng.
Chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh. Jennie chậm rãi kéo tay Jisoo đi đến cuối con hẻm.
Nương theo sự chỉ dẫn của Jennie. Đập vào mắt Jisoo là hình ảnh chiếc xe đạp được dựng trên vách tường sờn cũ, trong rổ xe còn có một sinh vật lông lá nhung mềm, đang nằm ngủ lim dim.
Jisoo đưa tay lên bụm chặt miệng cho đỡ sốc. Trời ơi, Jennie biến người ta thành con mèo thật nè! "Sao em giỏi thế.." Jisoo có chút ngưỡng mộ.. phép này đâu phải đơn giản, Jennie học được từ đâu à.
Cơ mà chị có chút sợ sệt.. lỡ đâu mai mốt làm gì Jennie không ưng.. nàng biến chị thành con mèo luôn không.. sống kiếp con mèo mãi mãi luôn không..
"Giỏi gì trời. Em đọc nhầm thần chú, lỡ biến người ta thành con mèo đó! Chị mau nghĩ cách giúp em đi nè!" Jennie đánh bộp vào vai Jisoo. Chị này nghĩ gì lạ lùng..
Jisoo cười hiền, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Xoa đầu Jennie, chậm rãi cất lời. "Vậy để chị xem thử, có giúp được em không nhé!"
Jennie mê mẩn, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Jisoo tới ngớ cả người. Môi tự động ợm ờ trả lời chị. "Dạ."
Đôi tay dài thon của Jisoo tiến đến gần rổ xe, bồng sinh vật đang ngủ mê man lên cao xem xét.
Mèo gì mà béo thế này, bồng có chút xíu mà mỏi nhừ cả hai tay.
Bỗng tầm mắt Jisoo va vào chiếc túi nho nhỏ trong rổ sau khi nhấc bé mèo lên. Chị đưa mèo sang cho Jennie bế, chậm rãi lục túi. Mong tìm được thứ gì đó liên quan đến chủ nhân của nó.
Chẳng ngoài mong đợi, bên trong có một chiếc bảng tên vẫn còn mới. Chị đưa lên ngang tầm mắt, đọc từng con chữ nhỏ để xác định danh tính.
"Lalisa Manoban? Mèo này tên Lalisa em ạ." Jisoo ngoái đầu, nói với Jennie một câu rồi lại tiếp tục ngó nghiêng chiếc bảng tên.
Họ Manoban sao? Phải họ chuyên bên dây chuyền sản xuất sữa không nhỉ? Chậc.. căng vậy ta.
Thôi, trước hết cứ đến nhà máy. Xin lỗi gia đình người ta trước đã.. dù sao cũng lỡ biến con nhà người ta thành mèo rồi mà.
Nghĩ là làm, Jisoo kéo tay Jennie rảo bước khỏi con hẻm.
Jennie bất chợt bị kéo đi làm em giật bắn cả người. Em chùn chân, cố gượng người đứng thẳng để không bị chị kéo lê đi. "Nè! Chị đưa em đi đâu vậy.."
"Đi xin lỗi nhà người ta chứ đi đâu em. Nhà máy Manoban lớn lắm đó.. lỡ họ phát giấy đi tìm người thì mình thành tội phạm đó em ơi.." Jisoo tròn mắt nhìn Jennie, môi mấp máy vài câu giải thích cho tấm chiếu mới trước mặt.
Jennie nghe đến "tội phạm" hồn vía đều bay hết lên mây xanh. Ý tứ của nguyên câu Jisoo nói bay hết vào gió. Nàng trào nước mắt, vội vàng lắc đầu. Nàng mới hai mươi thôi mà, không muốn đi tù đâu.. huhu.. gọi Jisoo tới để giúp nàng cơ mà.. sao lại như thế này chứ. "Không mà.. không đi đâu Soo ơi. Em không muốn thành tội phạm đâu mà..."
Gương mặt đẫm lệ vô cùng đáng thương của Jennie làm Jisoo nhộn nhạo hết cả lòng mề. Chị xót xa đưa tay lên lau mi nàng. "Nhưng mà.."
Lời chưa nói hết liền bị Jennie áp môi lên. Môi kề môi làm Jisoo im bặt đi, chậm rãi đáp lại nụ hôn ướt át của nàng. Hôn xong em lại vòng tay qua người Jisoo, vùi mặt vào lòng chị. "Không nhưng gì hết.. Soo thương em thì phải giúp em, nha. Đợi em tìm cách biến người ta thành người lại."
Jisoo mặt mũi đỏ phừng phừng. Hai tai nóng bừng được từng lời đường mật của Jennie rót vào liền khiến nơ ron thần kinh chị răm rắp nghe lời nàng. "Ừm. Nghe em hết mà."
Cả hai luyến tiếc tách khỏi cái ôm nồng cháy liền nhớ đến con mèo mập mạp lông lá kia. Vội ngó xuống chân nhìn thử xem có không. Ban nãy vì quá xúc động mà Jennie nhỡ tay quẳng luôn con mèo xuống đất để ôm người Jisoo.
Trời đất! Không có!!
Jennie và Jisoo bây giờ chính thức hoảng loạn. Vội vã chạy rầm rập xung quanh, nhấc bỗng từng đồ vật trong hẻm tìm kiếm con mèo kia nhưng vẫn không có.
Gì mà xui dữ dằn vậy trời ơi là trời!! Mèo ơi, mày chạy đi đâu rồi!!