2. lối nhỏ.

1K 181 22
                                    

Nhà máy sữa hì hục làm việc trên đồng cỏ xanh. Tiếng thắng xe đạp kéo phanh từ xa vọng đến, Lisa dựng xe ngay ngắn ở nơi quy định rồi lại mang túi đựng các lọ rỗng vào nhà máy cho các cô chú làm việc.

Lisa hiền lành với nụ cười luôn nở trên môi. Mọi người ở đây ai cũng quý mến nó hết. Thấy bóng Lisa từ xa bước đến các cô chú liền nghỉ tay, hướng nó hỏi thăm. "Lisa đến rồi hả con? Sáng nào cũng vất vả quá ha."

"Dạ, không vất vả xíu nào ạ. Vui lắm ạ!" Lisa tươi cười, mắt nó nheo tít cả lại. Dù sao thì, có vất vả cũng chỉ có một xíu thôi.. bỗng dưng tâm trí nó gợi nhớ về hình ảnh bé bỏng của bạn phù thuỷ Chaeyoung. Đột nhiên nó cảm thấy.. sáng nào cũng được gặp bạn, cũng có chút vui vui trong lòng..

Nghĩ đến đó Lisa liền giật mình, nó lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ ấy. Không phải! Mình không thích phù thuỷ xíu nào, nên cũng sẽ không ưa Chaeyoung luôn! Chắc chắn là như vậy rồi!

Xong việc ở nhà máy thì nó lại lái xe trên con đường mòn quen thuộc dẫn về nhà mình. Phía trên là đường làng được bê tông hoá, phía dưới là một con sông nho nhỏ với dòng nước chảy hiền hoà, chậm rãi, dòng nước trong thấy đáy, thấp thoáng vài tia bạc ánh lên dưới nắng mặt trời.

Bỗng giữa khung cảnh hữu tình ấy, có một bóng lưng nho nhỏ ngồi bó gối, tay cầm một nhành cây khô mà vẽ lung tung dưới nền cỏ trông vô cùng buồn bã, cô đơn..

Lisa nheo mắt đầy tò mò. Nó xuống xe, dựng đứng trên mặt đường rồi cất bước lại gần bóng lưng ấy khi nhận ra đó là Chaeyoung.

"Nè. Đồ lười biếng, đang làm gì đó?" Lisa vẫn còn nhỏ nhen, tính toán về chuyện cỏn con ban sáng, thấy bạn liền không nhịn được mà đem ra trêu.

Nó hời hợt, không nhận thấy rằng trên mặt Chaeyoung bây giờ có bao nhiêu buồn bã. Mi mắt cong vút của em cụp xuống, sống mũi thon nhỏ chúi xuống, môi hồng bĩu ra trông vô cùng hờn dỗi.

Chaeyoung nghe tiếng có người gọi liền ngẩng đầu lên, thấy đó là Lisa thì có chút hoảng, muốn đứng dậy đi về nhà. Ngờ đâu ba chữ "đồ lười biếng" kia lọt vào tai em lại khiến lòng em càng thêm u sầu.

Chaeyoung gục mặt, trốn vào trong gối, thút thít từng tiếng nhỏ.. em không phải là phù thuỷ lười biếng mà.. tối qua em đã thức tới tận khuya để học bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra phép thuật sáng nay, tại sao kết quả lại vẫn thấp như vậy chứ.

Lisa bối rối trước bờ vai gầy run run theo từng tiếng nấc của Chaeyoung. Một thoáng nào đó trong cõi lòng, Lisa thầm trách mồm miệng xấu xa của mình đã lỡ lời, làm tổn thương người ta. Nó rụt rè tiến lại gần, đưa tay chạm vào bả vai của em. "Nè.. xin lỗi.. không có lười biếng mà.."

Em nghe vậy càng khóc tợn hơn nữa. Hức, vừa chê em lười biếng giờ lại kêu không phải. Bạn Lisa sao mà hai lời quá đi.

Lisa vò đầu, ngồi xuống bên cạnh bạn, ra sức dỗ dành phù thuỷ đang khóc lóc kia. Giọng nó nhè nhẹ, cố gắng lựa lời không làm tổn thương bạn. "Thôi mà.. tôi xin lỗi.. Chaeyoung chăm chỉ, thức đến khuya học bài cơ mà!"

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ