Mặt trời lên cao kéo theo những tia nắng gay gắt của buổi trưa hè rọi đến vạn vật. Từng cơn gió nóng rát cả da thổi đến làm tung bay vài lọn tóc đen bóng trên mái đầu xinh xắn của Lisa. Nó phủi tay đứng dậy, tạm biệt MiRin sau buổi trò chuyện căng thẳng của cả hai rồi đạp xe trở về nhà.
Ban nãy.. không hiểu sao Lisa lại có thể nói ra những lời gai góc, thương tổn như vậy. Lisa rũ đôi mi cong, nó buồn bã mím môi. Thật ra.. thật ra cũng không hẳn là ghét.. nhưng mà.. thôi, kệ đi.. Chaeyoung kia cũng đâu nghe thấy...
Tâm tư nặng trĩu của Lisa gửi vào cơn gió, chẳng một ai hay, chẳng một ai biết.. nó buồn bực, dồn hết bao nhiêu bực tức vào bàn đạp xe mà chạy vụt khỏi đoạn đường.
Lạch cạch tiếng chìa khoá tra vào cửa vang lên vài tiếng đầy u sầu rồi ngừng hẳn. Chaeyoung đẩy cửa chậm rãi lê bước vào nhà.
Em đặt giỏ cơm trưa mà em đã dành hết cả buổi sáng để nấu xuống, kéo ghế ngồi lặng người giữa gian bếp yên lặng.
Để trả ơn Lisa vì bạn đã chăm bệnh cho mình, em đã nấu bữa trưa và dự định đem đến nhà máy cho bạn. Dọc đường đi tới nhà máy, em lại thấy bạn ngồi một mình trên bờ sông.
Chân xinh đang định lon ton chạy lại thì lại có một người khác đến đùa giỡn bất chợt với Lisa. Em vội luống cuống, nấp vào sau gốc cây cách chỗ ngồi của hai người bạn một đoạn khá xa.
Không hiểu sao em lại nấp nữa. Hic, tò mò muốn biết Lisa và bạn kia nói gì quá chừng. Nghĩ thế rồi Chaeyoung quyết định, ló đầu ra khỏi gốc cây một xíu xiu, cố nheo mắt nhìn về phía Lisa. Em định khi nào Lisa nói chuyện xong sẽ đi đến, tạo cho bạn một bất ngờ nho nhỏ.
Cơn gió miên man thổi làm tán cây lao xao khẽ hát vài khúc ca du dương. Chaeyoung đưa tay lên giữ cho mái tóc mình không bị gió thổi làm cho rối bù.. nhỡ đâu lát nữa Lisa kia lại nói em là bà phù thuỷ thì sao...
Từng con chữ loáng thoáng lọt vào tai Chaeyoung. Em hoạt động hết công suất để liên kết các thanh âm đứt quãng ấy. Phù thuỷ? Nhà cuối hẻm? Á, hai người họ đang nói gì mà có nhắc tới em kìa. Chaeyoung đột nhiên căng thẳng, em cố nghiêng người lên phía trước để nghe ngóng thêm.
Đang mơ màng giữa một chuỗi âm thanh hỗn độn, bỗng từ xa vọng đến giọng Lisa làm em giật bắn người.
"Ai thích nó! Ghét còn không kịp đây nè!" Âm giọng cao vút đầy tức giận của Lisa như một thanh lao, đâm xé gió, lọt thẳng vào con tim bé bỏng của Chaeyoung.
Mắt em mơ hồ, Chaeyoung cố lấy lại tiêu cự sau lời nói ghét em của Lisa. Chân chẳng tự chủ được mà lùi về sau vài bước, Chaeyoung không tin vào tai mình. Không tin vào những gì mình vừa nghe được. Em cố níu lại chút hi vọng cuối cùng, đưa đôi mắt đã bắt đầu mờ đi vì lớp sương mỏng bao phủ lấy đôi con ngươi run rẩy của em nhìn về phía Lisa. Không phải mà.. Lisa không có xấu tính, có khi.. bạn lại nhỡ miệng nói linh tinh thôi..
Ngờ đâu thu vào mắt em chỉ thấy bóng hình đầy tức giận của Lisa đang nhăn mày với người bạn của mình, tất cả đều chứng minh rằng Chaeyoung không nghe nhầm.
Vậy là.. Lisa ghét em sao.
Chaeyoung buồn bã cụp mi mắt, nhìn xuống nền cỏ xanh đang rì rào vươn mình theo gió. Em mím môi, cố nén lại nước mắt sắp tuôn trào nơi khoé mi.
Nhưng mà không phải hôm qua Lisa vẫn còn dịu dàng với em sao. Hôm qua vẫn còn chuyện trò với em, chăm sóc cho em cơ mà.. Hay là.. hay là do em ốm đau làm phiền bạn nhiều quá nên bạn mới ghét em..
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ký ức buồn bã. Thôi.. không nghĩ nữa.. Lisa không muốn làm bạn với mình thì thôi.. em không làm phiền bạn nữa.
Cơ mà sao hai gò má em lại ướt đẫm thế này, Chaeyoung chậm rãi nâng tay lên lau đi dòng lệ ấm nóng đang từ từ trào ra khỏi hốc mắt của mình.
Lisa đáng ghét, em cũng không ưa mấy người. Ai cần mấy người thích chứ..
Lisa thở dài đầy chán nản trước giỏ đựng lọ rỗng trước nhà Chaeyoung. Đã hai tuần rồi nhà Chaeyoung luôn đặt lọ đầy đủ trước cổng. Không có buổi nào thiếu sót cả.. Lisa buồn bã vì chuyện này vô cùng, bạn không có quên đặt lọ ra thì có lý do nào để nó gõ cửa nhà bạn, chuyện trò dăm ba câu với bạn đâu chứ..
Lisa nhớ gương mặt đáng yêu cùng giọng nói ngọt ngào của bạn quá chừng.. nó khom người, đặt hai lọ mới xuống trước cổng nhà em. Cách đây vài hôm nhà máy vừa cho ra một công thức mới, Lisa vô cùng thích vị sữa tươi hoà cùng hương dâu tây béo thơm này. Hai lọ sữa dâu Lisa vừa đặt xuống là hàng mới toanh, còn chưa có mặt trên thị trường. Cả khu này chỉ có mỗi nhà Chaeyoung là có thôi.
Không phải vì sao đó nên mới thiên vị đâu nha.. tại ghét nên cho làm chuột bạch thử nghiệm sản phẩm thôi đó..
Lisa luyến tiếc, ngó nghiêng trước nhà bạn thêm vài chục lần nữa rồi buồn bã rời đi. Đâu đó trong nó len lói một tia hi vọng, rằng Chaeyoung sẽ mở cửa ra và hai ta sẽ chạm mắt. Nó muốn nhìn thấy đôi môi hồng của em cười với nó. Dù chỉ là phút chốc thôi cũng được..
Lisa ngại ngùng, cố xua đi những suy nghĩ lạ lùng ấy. Do lâu quá không gặp nên có chút nhớ thôi.. chứ không phải là gì đâu nha..
Đang trên đường đạp xe từ nhà máy về nhà, bỗng dưng một luồng điện từ đâu phóng thẳng đến người nó làm Lisa ngã nhào khỏi xe đạp.
Ý thức nó mơ hồ đi, đôi mắt lim dim khép mở nhìn cảnh vật lặng tờ dưới mặt đất. Ngã xe à. Sao lại không đau nhỉ..
Đầu nó ong ong, choáng hết cả lên. Có chân người đang hối hả chạy lại sao.. lạ quá.. chân ai mà mảnh mai thế này. Đầu nó nặng trĩu như gánh tạ, chẳng thể nâng nổi mi mắt của mình nữa. Lisa nghiêng đầu, nhắm chặt đôi mắt, trước khi rơi vào khoảng không vô định trong tâm trí nó mơ hồ nghe thấy giọng của một người con gái khác. Là Chaeyoung sao?
Lisa thất vọng tràn trề khi nhận ra rằng. Đó không phải là giọng của em.
"Không phải.. giọng nói xa lạ này.. không phải của Chaeyoung..." những ý nghĩ cuối cùng trước khi Lisa hoàn toàn mất nhận thức.
"Chết rồi! Soo ơi! Em lỡ biến người lạ thành con mèo rồi!"