15. hoa.

616 152 9
                                    

Chuyện Lisa tỉnh dậy đã là của sáng hôm sau. Đầu nó đau như búa bổ, cố gượng người dậy, rồi, nó hoá mèo nữa rồi.. nếu Lisa không chết vì thần chú thì cũng chết vì váng đầu mất thôi.. lần nào biến hoá cũng đau đớn, ê ẩm mình mẩy thế này.

"Lisa tỉnh rồi Jisoo ơi!" Jennie vừa bước vào nhà liền thấy mèo Lisa rục rịch cử động trên ghế sofa. Liền xoay người ới a gọi Jisoo đang loay hoay trong bếp.

Chẳng qua là tối qua Lisa ngất xĩu, hai chị ở lại chăm em, ngờ đâu lại ngủ quên mất. Sáng dậy lại thấy Lisa hoá thành con mèo..

Lisa ngơ ngác trên đệm ghế êm ái của nhà mình, nhìn trân trân hai bà chị đang vô cùng tự nhiên nấu nướng ở mặt bếp.. cứ như đây là nhà của họ vậy. Hai người hay quá ha...

Đột nhiên Lisa nhớ lại gì đấy, chạy vụt ra khỏi cánh cửa đang khép hờ. Ơ hay.. giờ là mấy giờ rồi!? Nó phải về nhà bạn phù thuỷ má hồng kia, kẻo Chaeyoung lại trông.

Jisoo cùng Jennie nhìn nhau, họ nhún vai đầy thắc mắc. Mèo Lisa này mới sớm mà vội vàng đi đâu không biết, hay là trong lúc làm mèo, để ý được bạn mèo nào rồi không chừng...

Đang mãi mê với công cuộc chạy vùng vụt tới nhà Chaeyoung, bỗng nó ngang qua một vườn hoa hồng thơm ngát của một ngôi nhà nào đó. Lisa dừng chân, đưa mắt mèo ngắm nghía các khóm hoa tươi mơn mởn. Từng đoá hoa e thẹn như nàng thiếu nữ, lặng mình giữa đám gai hung tợn.

Đẹp quá. Bỗng nó muốn sẻ chia những đoá hoa xinh đẹp này cùng Chaeyoung. Hay là Lisa hái cho Chaeyoung vài đoá ha. Dù sao thì nó cũng đang là con mèo mà, ngắt trộm vài nhành hồng chắc không ai báo công an đâu ha..

Nghĩ là làm, Lisa liếm mép, mắt hừng hực ý chí hướng về từng đoá hồng gai xinh đẹp đang nở rộ trong vườn. Nó lùi về sau lấy đà, bật bốn chi nhảy lên cao. Lisa thành công nhảy qua khỏi hàng rào nhà người ta rồi!

Nó lấm la lấm lét, ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo là không có chủ nhà ở đây nó mới cả gan, bước về phía vườn hoa.

Lisa ngoặm hàm răng sắc ngọn của mình vào thân cây gai góc, dùng răng cắn vào thật mạnh để bẻ một nhành. Dịch cây đắng chát bắn vào khoang miệng làm Lisa phải nhả nhành cây ra, nôn khan mấy tiếng rồi mới tiếp tục được.

Đắng quá má ơi.. thôi, cố một xíu. Hái cho Chaeyoung mà. Lisa nghị lực phi thường, tưởng tượng đến gương mặt xinh ơi là xinh của bạn nở nụ cười với nó làm tim nó đập rộn ràng mãi thôi.

Miệng mèo không ngừng nhai thân cây, mau mau đứt ra đi mà.. bỗng vườn cây lạo xạo, một rắn gớm ghiếc từ đâu xuất hiện ở phía đối diện. Lisa giật bắn người, giật đứt luôn nhành hoa ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi khu vườn hiểm nguy ấy.

Trong cơn hoảng loạn, mặt nó va vào các gai nhọn xung quanh làm xước một đường trên mi mắt. Lisa sợ sinh vật không chân kia tới quên cả đau, chạy vù một phát ra khỏi căn nhà.

Lê tấm thân thương tích đến lông bết hết vào nhau đến trước cửa nhà Chaeyoung. Nó cúi đầu, đặt nhành hoa đã vất vả hái được xuống trước cửa nhà bạn. Lisa trịnh trọng nuốt nước bọt, sửa soạn lại cho thân mèo gọn gàng rồi mới cất giọng kêu meow meow cho bạn ra mở cửa. Đến nhà Chaeyoung mà, phải gọn gàng chứ.

Bỗng cánh cửa lập tức bật mở, Chaeyoung hai mắt ửng hồng long lanh là nước, mũi khịt vài hơi trông vô cùng đáng yêu. Tim Lisa lỗi vài nhịp, như bị hoá đá, nó si mê nhìn ngắm gương mặt ngọt ngào của Chaeyoung tới lú lẫn.

"Em đi đâu vậy.. chị tưởng em bỏ chị đi rồi." Chaeyoung khom người, ôm vội bạn mèo vào lòng, lí nhí câu nhỏ. Sáng nay thức dậy, em gọi bạn tới khản cả cổ mà vẫn không thấy. Ngó ra phía cửa sổ thì thấy mở toang, em lo lắng tới rưng rưng mi mắt vội tìm quanh nhà. Đang vô cùng tuyệt vọng ngồi trên ghế sofa bỗng tiếng kêu quen thuộc của em mèo lại vang lên kéo tâm trạng Chaeyoung như vừa trở về từ đáy đại dương.

Lisa đảo mắt xung quanh cho đỡ ngại, người Chaeyoung.. vừa mềm vừa thơm.. Lisa thích được bạn ôm quá đi mất, nghiện mất thôi.

Tối qua lúc nó đi, có mở cửa sổ để tạo hiện trường giả là con mèo đã bỏ đi... vốn dĩ nó tưởng sẽ không phải biến thành mèo nữa nên mới như vậy. Ngờ đâu Chaeyoung lại hốt hoảng, khóc tới đỏ mắt thế này, Lisa hối hận quá chừng.

Chaeyoung ơi, Lisa không có bỏ đi mà. Nó muốn nói chuyện với Chaeyoung lắm, nhưng thanh âm bật ra khỏi môi chỉ có vài tiếng mèo kêu. Có khi nào đây là nghiệp báo của nó không, luôn nói lời xấu xa với bạn nên giờ bị phạt không được nói chuyện với bạn luôn rồi.

Chaeyoung xoa đầu em mèo, bế em mèo lắc lư, dịu dàng nói. "Em đừng đi đâu nhé. Ngoài kia em sẽ đói, sẽ lạnh đấy."

Lisa vội gật đầu cho bạn vui lòng...

"Tí nữa chị em mình ra cửa hàng thú cưng nha. Chị mua vòng cổ cho em, lỡ em đi lạc người ta còn bế về cho chị." Chaeyoung cười toả nắng như ánh mặt trời, vừa nói em vừa hôn chùn chụt vào hai má mèo của nó. Lisa yên lặng hưởng thụ đặc quyền mèo cưng, gầm gừ vài tiếng vô cùng thoải mái.

Chaeyoung muốn gì thì chính là thế đó mà, aaa, kiểu đãi ngộ này lúc biến về người có còn không nhỉ.

Lúc này Chaeyoung mới chú ý đến vết thương nho nhỏ trên mi mắt của bạn, em vội xuýt xoa, thổi phù phù vào vết thương cho bạn. "Em làm sao thế này.. ui chu chu.. mèo ơi.. ai đánh em sao.."

Vẻ quan tâm, ân cần hỏi thăm của Chaeyoung làm Lisa cảm thấy câu chuyện chinh chiến với vườn hoa ban sáng chẳng là gì cả. Giờ Chaeyoung nói muốn sao muốn trăng, Lisa cũng tìm cách hái về cho em bằng được mà.

Nó vội lắc đầu, nhảy khỏi người Chaeyoung, nhụi đầu vào nhành hoa, đẩy đến chân cho bạn. Cho Chaeyoung nè, Chaeyoung nhận đi.

Lúc bây giờ Chaeyoung mới để ý đến nhành hoa be bé dưới chân mình. Chaeyoung kinh ngạc nhìn em mèo, cúi người nhặt lên ngắm nhìn. Lòng em ấm áp mãi không thôi, mèo gì mà đáng yêu quá vậy. "Cảm ơn em mèo nhé!"

Lisa cao hứng, nghêu ngao vài tiếng meow meow rồi cùng Chaeyoung bước vào nhà. Phải vậy chứ, ít ra Chaeyoung cũng phải trả công bằng một nụ cười ngọt như kẹo bông thế kia chứ. Hì hì.

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ