Cơ thể chao đảo liên tục trên không trung làm Lisa bừng tỉnh giữa cơn mộng mị mù mịt trong đầu. Nó khó khăn nâng mi mắt, cố lấy lại tiêu cự cho con ngươi của mình.
Gì thế này.. ai đang bế bỗng mình thế nhỉ? Aaa.. đau đầu quá đi mất. Chuyện quái quỷ gì thế này.
Chậc, ngã xe đúng là cực hình mà. Lisa tặc lưỡi đầy chán nản rồi cố rướn chút hơi tàn của thân thể nhức mỏi nhìn xung quanh tay chân của mình kiểm tra. Chán ghê, sao cứ có cảm giác lâng lâng như ai đang xách cổ mình vậy nhỉ.
Khung cảnh mờ ảo trước mắt dần hiện rõ. Lisa mệt mỏi cúi đầu, kiểm tra thân thể.
Ơ.. ơ... cái quái..!?
Áaaaaaaaa, má ơi!! Sao tay chân mình lông lá tùm lum thế này. Còn cái đệm thịt hồng hào này là sao?? Có cả móng vuốt cơ á!????
Lisa hoảng loạn đến cực điểm, đang định vùng vẫy khỏi vòng tay của người con gái đang xách cổ mình thì đột nhiên cô ta lại nhanh hơn một bước. Thả thân mèo của Lisa rơi tự do, ngã oạch xuống nền đất.
Nó loạng choạng, lom khom bò dậy. Cố đứng vựng trên bốn chi mềm mại của mình. Cái đuôi dài ngoe nguẩy phía sau chẳng nghe lời gì cả, sao cứ hươ loạn xạ hết cả lên. Bực mình thế nhỉ.
Nó đưa tay mèo lên ôm tai, gào thét một trăm ngôn ngữ trong lòng.
Sao cảnh vật xung quanh.. nhìn đáng sợ thế này.. Lisa chậm rãi nâng đầu, nhìn lên hai người ở trước mặt. Nhìn hớt ha hớt hải vậy chắc là người gây nên chuyện này cho mình rồi. Là phù thuỷ à? Sao lại yếm thần chú nó chứ.. nó cũng chẳng làm gì sai với ai mà..
Chậc.. hai phù thuỷ này sao mà trơ trẽn thế không biết.. đã gây nên tội lỗi còn đứng đây ôm ấp nhau sến sẩm thế à. Hừ, đáng ghét thật. Phù thuỷ đúng là đáng ghét!
Chẳng màng đến hai tội đồ vừa gây ra rắc rối cho mình ở phía trên. Lisa tức tốc chạy ra khỏi con hẻm, mon men theo con đường quen thuộc tìm đến căn nhà của Chaeyoung.
Chaeyoung cũng là phù thuỷ mà. Em có thể hoá giải lời nguyền giúp nó mà. Đúng không..
Mãi suy nghĩ miên man, nó đâm sầm cả người vào một vật thể lạ lúc nào chẳng hay. Mèo Lisa té ngã, đau đớn kêu meo vài tiếng vô cùng đáng thương.
Có ai hay biết rằng.. tiếng meo nũng nịu đó chính là biết bao từ ngữ.. không được hay ho cho lắm dùng để mắng thứ nó vừa va vào kia..
Chết tiệt, sao hôm nay xui tận mạng thế này.
"Chị lỡ va vào em sao? Xin lỗi em nhiều lắm mèo à.." âm giọng ngọt ngào từ phía đỉnh đầu nó vọng xuống, truyền vào tai Lisa làm nó bừng tỉnh. Lisa vội vàng ngước mặt lên, hai mắt nó sáng rỡ khi thấy đó là Chaeyoung!
Lisa vội vàng, mấp máy miệng mèo cố giải thích. Nó muốn nói là nó đã bị dính lời nguyền, dính bùa chú từ người ta, Chaeyoung mau hoá giải giúp nó. Ngờ đâu thanh âm bật ra khỏi môi chỉ có: "Meow! Meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow.....!"
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liền có vật thể lạ va sầm vào chân em, em vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy "vật thể lạ" đó là một bé mèo. Chaeyoung ngồi xuống kế bên em mèo đang kêu gào vô cùng điên loạn trước mặt. Em có chút hoảng khi thấy cảnh tượng kỳ lạ thế này.. lần đầu tiên trên đời em thấy một con mèo ồn ào như vậy.
Tưởng rằng bé mèo tức giận khi bị mình va phải. Chaeyoung dịu dàng tựa mặt lên đầu gối, vươn tay xoa đầu em mèo. "Nè.. em đừng tức giận. Chị mua pate cho em nhé!" Giọng em mềm mỏng, cố xoa dịu cơn giận của sinh vật lông lá trước mặt.
Cái quái..? Pate gì chứ? Ai cần pate??? Lisa ngưng hẳn công cuộc giải thích của mình khi nghe Chaeyoung nói như vậy. Nó đâu phải mèo đâu mà cần pate. Khoé môi nó giần giật, Lisa giương đôi mắt với vô vàn hoang mang lên nhìn Chaeyoung. Thứ Lisa cần bây giờ là em phải hô biến, thi triển phép thuật gì đó để biến nó trở lại thành người nè!!
Một màn long lanh mắt xoe tròn làm nũng của em mèo lông xám trước mặt lọt hết vào mắt của Chaeyoung. "Em đáng yêu quá mèo ơi!" Chaeyoung cười hì hì, nhấc bỗng em mèo lên, dịu dàng ôm trong vòng tay ấm áp của mình. "Chị mua pate cho em nhé! Đừng giận nữa!"
Toang vùng vẫy, kêu gào để thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung đột nhiên xúc cảm vô cùng mềm mại từ phía cơ thể truyền tới. Chaeyoung đang ôm nó trong lòng!!
Hơ hơ.. mềm quá... thôi giả bộ làm mèo cũng được.. Lisa gian manh, khép mắt lim dim, dụi đầu vào người Chaeyoung hơn nữa.. Đường nào không phải giải thích.. tí nữa giải thích sau..
"Đây! Của em nè." Đặt hũ pate đã khui nắp xuống nền đất. Chaeyoung thả người em mèo xuống, ngờ đâu vừa khom người xuống, định buông vòng tay thì con mèo lại bấu vào áo thun của em, trông vô cùng bất mãn. "Nè.. em làm sao vậy. Thả áo chị ra đi mà.." Chaeyoung bất lực, đưa tay lên cố gỡ từng chiếc vuốt nhỏ xíu xiu khỏi áo của mình.
Lisa kéo áo người ta đến giãn cả một khoảng. Không chịu đâu.. ôm gì mà có chút xíu vậy.. cuối cùng vẫn bị Chaeyoung "gỡ" khỏi người. Hừ.
Lisa kiêu ngạo ngồi trên mặt đất, mắt khinh khỉnh nhìn về phía hũ pate kia. Hừ.. ai thèm thứ nhớt nhác thấy gớm kia chứ..
Chaeyoung ngồi kế bên ngắm nhìn em mèo hồi lâu vẫn không thấy em ấy có ý định xơi hộp pate thì có chút buồn. Giọng em thấp xuống, buồn bã. "Em không thích sao.."
Đối diện trước dáng vẻ buồn tủi của Chaeyoung. Lisa vội vàng lắc đầu, ria mép cứ thế theo chuyển động của nó lắc nguầy nguậy sang hai bên. Trông vô cùng thành khẩn.
Thấy được một chút vui vẻ trên gương mặt Chaeyoung. Lisa đành cắn răng, khom mặt xuống hũ pate gớm ghiếc kia.
Ơ hay.. sao mùi lại thơm thế này nhỉ? Lisa ngạc nhiên bởi mùi thơm từ hũ pate phát ra, dẫn dụ khoang miệng nó chẳng tự chủ được mà tiết ra nhiều ơi là nhiều nước bọt.
Bản năng loài mèo trỗi dậy, Lisa như bị thôi miên mà cúi đầu ăn ngấu nghiến hộp pate trước mặt..
Chaeyoung mỉm cười đầy vui vẻ. Quan sát thấy hũ pate vơi cạn rồi mới chậm rãi đứng dậy. "Thôi. Chị về em nhé! Tạm biệt em!" Nói rồi Chaeyoung xoay người rời đi. Em còn phải về nấu cơm tối nữa nè.. ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ mà lại mắc kẹt đến tận giờ. Chaeyoung đói quá chừng.
Lisa thấy chân xinh của Chaeyoung chuẩn bị rời đi liền vội vàng liếm mép. Rảo bước đi theo người ta.
Nè! Chaeyoung kia! Chưa có biến người ta thành người lại mà đi đâu đó!