Giọng kêu ầm ĩ của con mèo làm Chaeyoung giật bắn người. Em xoay người, nhìn xuống dưới, nơi phát ra âm thanh ấy.
Thì ra bé mèo ban nãy đi theo em, còn kêu gào loạn xạ hết cả lên. Chaeyoung cứ nghĩ là mình nghe nhầm, ngờ đâu là thật à..
Ngó thấy Chaeyoung đã bắt đầu chú ý đến mình. Lisa lại tiếp tục giải thích. Nó vẫn chưa ý thức được rằng.. mình không còn nói tiếng người nữa.. chỉ biết kêu meow meow thôi.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, ai cũng hướng mắt về con mèo mũm mỉm, ồn ào dưới chân cô gái tóc vàng. Tội nghiệp con mèo, chắc bị chủ bỏ rơi nên mới kêu thảm thiết như vậy..
Chaeyoung lúng túng khi những ánh nhìn thương hại bắt đầu va vào người em. Em vội xua tay, giải thích với mọi người xung quanh. Gì vậy nè.. em đâu phải chủ của bé mèo này đâu.. mọi người làm sao vậy..
Lisa bực bội khi Chaeyoung kia cứ sàng tới sàng lui, không chịu lắng nghe nó nói.
Mệt quá. Kêu có chút xíu mà giờ khản cả cổ rồi đây. Ớn Chaeyoung ghê, chẳng chịu nghe người ta nói gì hết.
Cứ thế Lisa mệt mỏi, nằm cuộn tròn trên bàn chân Chaeyoung như một cục bông lớn. Không nghe thì khoá chân ở đây luôn, cho khỏi về nhà.
Hành động xấu xa của Lisa ấy vậy mà lọt vào mắt mọi người lại như một bé mèo nũng nịu, quấn quýt bên chủ của mình. Ai nấy cũng thấy đáng yêu mãi không thôi, trong đó có cả Chaeyoung...
Chaeyoung mủi lòng, cúi người xuống nơi em mèo đang cuộn thân bông mềm trên chân em, thủ thỉ vài lời nho nhỏ. Bé không có đeo vòng cổ.. là mèo hoang sao? À.. có khi vì ban nãy em cho bé ấy ăn nên giờ bé ấy đi theo em.. "Mèo ơi, em không có nhà sao? Sao cứ theo chị hoài vậy."
Từng cái vuốt ve nhè nhẹ từ bàn tay thon dài của Chaeyoung khiến Lisa phê pha đến hoa cả mắt. Cổ họng gầm gừ vài tiếng vô cùng đặc trưng của loài mèo.
Tội nghiệp bé ấy quá chừng.. cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hay là Chaeyoung nhận nuôi em nhé! Dù sao nhà em ở có một mình cũng trống trải quá chừng.. mọi hôm có Lisa hay trò chuyện cùng em trước nhà.. mà giờ người ta ghét em rồi. Nghĩ đến đấy Chaeyoung có chút tủi thân, mi mắt ửng hồng.
Sao vậy chứ.. tự nhiên lại ghét em.. không phải em luôn lắng nghe từng lời bạn nói, luôn ngoan với bạn sao.. Lisa là đồ kỳ cục!
Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng khó tả thì cả thân nó bị nhấc lên. Lisa hoảng loạn, nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh xắn của Chaeyoung.
Ơ.. sao mắt em lại đỏ ửng thế này. Lisa vươn tay mèo, dùng đệm thịt mềm mại ấn ấn vào mắt Chaeyoung. Nè.. đừng có khóc mà. Không muốn nó đi theo thì thôi.. nó về nhà, sống kiếp con mèo mãi cũng được.. "Meow..." mặt mèo của nó buồn bã, râu ria hai bên mép cũng rũ xuống. Trông vô cùng đáng thương.
Chaeyoung buồn cười trước hành động đáng yêu của bạn mèo. Em cười rộ lên, xoa đầu nó. "Em không có nhà thì về nhà chị. Chị nuôi em nhé!"
Lisa vì vừa xử xong hộp pate nên chẳng có chút gì gọi là đói. Nó ngồi dưới chân Chaeyoung, yên lặng đợi bạn ăn cơm.
Cứ kiểu này chắc Lisa giảm thọ quá, tay chân gì mà lắm lông thế này.. đã thế còn nói không ai nghe, không ai hiểu. Vầy làm sao truyền đạt thông điệp đến Chaeyoung đây.
Tức thật. Tất cả là tại hai bà phù thuỷ trong hẻm kia! Nó ghét phù thuỷ quả là không sai mà, hừ.
Giờ mới để ý, mọi thứ xung quanh đây sao cái gì cũng phóng đại gấp mấy chục lần vầy nè. Hic, sợ quá..
Lisa run rẩy, nép người vào hai chân thon mềm của Chaeyoung hơn nữa. Chân gì mà vừa trắng vừa thơm, Lisa cạ mặt vào tới mê mẩn. Hành động theo bản năng.. nó cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại làm thế nữa...
Cảm giác nhột nhạt dưới chân truyền lên, Chaeyoung cười khúc khích, cúi người xuống trò chuyện vài câu cùng em mèo. "Nè.. em đợi chị xíu, chị đang ăn cơm mà."
Mèo gì mà mất kiên nhẫn ghê, còn ồn ào lắm mồm nữa chứ. Hài quá chừng..
Cơm tối xong xuôi, Chaeyoung lại lẩm nhẩm thần chú gì đấy trong miệng xinh. Lisa ngồi ngoan trên mặt bàn, chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Chaeyoung.
Vừa dứt câu thần chú, một chiếc đệm cho mèo hiện ra, Lisa há hốc mồm. Woah! Thì ra có phép thuật thì sẽ tuyệt thế này à!!
Lisa ngước mắt mèo long lanh lấp lánh lên nhìn Chaeyoung. Chaeyoung giỏi quá chừng! Cái gì cũng biết hết cơ á!
"Em nằm đỡ nhé! Mai chị mua cho em cái mới đẹp hơn nha." Cái này Chaeyoung hoá phép từ áo quần cũ của mình, không biết em mèo khó tính có thích không nữa.
Lisa gật gù, meow vài tiếng đáp lại Chaeyoung. Nó rụt rè bước chân vào trong chiếc đệm mềm mại ấy. Nằm cuộn tròn.
Mềm quá chừng.. cơ mà.. không thoải mái bằng lúc Chaeyoung ôm. Nó nhảy vút ra khỏi chiếc đệm, leo lên đùi Chaeyoung, len đầu lên phía trước người em. Ở đây nè, vừa ấm vừa thơm.. cần gì đệm chứ.. hì hì.
Chaeyoung bĩu môi, đưa tay đỡ lưng bạn mèo, ôm em mèo trước người. Vậy là không thích à.. đúng là đồ khó tính mà... giống bạn nào đó quá chừng.