13. rằm.

615 142 12
                                    

Sau buổi náo loạn ầm ĩ trên lớp học, bây giờ Chaeyoung đang ngồi trên phòng y tế, băng bó vết thương cho tiền bối kia...

Em áy náy vô cùng, vừa quấn các vòng băng gạc vừa luôn miệng xin lỗi. "Em xin lỗi tiền bối nhiều ạ.. anh đừng giận em mèo nhé.. có lẽ vì lạ người nên mới thế thôi ạ.." nói đoạn em đưa mắt nhìn xuống sinh vật lông lá đang cuộn tròn trên hai chân mình, thở dài một hơi. Bình thường bạn mèo ngoan lắm mà.. sao hôm nay lại nổi loạn thế này.

Lisa sau khi bị em quát thì khúm núm, rụt rè nằm trong lòng Chaeyoung, chẳng dám hó hé tiếng nào nữa, hai tai mèo cũng cụp hết xuống. Trông vô cùng đáng thương, cứ như chuyện xấu xa ban nãy không phải nó làm vậy...

Nó giận rồi, không thèm nói chuyện với Chaeyoung nữa đâu.. sao lại mắng người ta cơ chứ. Nó muốn bảo vệ bạn khỏi những cạm bẫy của cuộc đời thôi mà... tên kia nhìn cười cười nói nói thế, ai biết có phải phường tử tế hay không chứ.. Chaeyoung ngây thơ lắm, nhỡ bị người ta dụ dỗ bán đi mất thì sao.

"Ừm, không sao đâu.. anh không giận đâu.." Tiền bối nhìn xuống con mèo béo nấp trong người Chaeyoung, cười bất lực. Cậu cũng chẳng muốn Chaeyoung phải khó xử, dù sao cũng chỉ là một vết mèo cào thôi mà.

"Dạ.. em cảm ơn anh. Thôi, em về nhé." Chaeyoung gật gù, lịch sự cúi người chào vị tiền bối lần nữa rồi ra về.

Cậu trai cười, vẫy tay thương tích của mình, tạm biệt lại Chaeyoung.

Dọc đường về nhà, Lisa nằm ủ rũ như mèo bệnh trong túi của Chaeyoung. Chẳng thèm kêu thêm tiếng nào nữa.

Mãi đến giờ cơm trưa, Chaeyoung thở dài, mày xinh chau cả lại, đối diện với con mèo béo đang nằm một cục to tướng trên giường. Em lay người nó, dịu giọng. "Em sao vậy.. không đói sao? Ra ăn trưa với chị nha."

Giọng mềm mỏng, dỗ dành của bạn rót vào tai làm nó bồi hồi, xao xuyến con tim.. nghị lực lắm Lisa mới không xoay đầu lại, tiếp tục vùi mặt vào trong chăn. Nũng nịu meow một tiếng dài lê thê..

Chaeyoung xoa lưng bạn mèo xong lại nắm lấy một chi trước của bạn đưa lên trước mặt xem xét. Hồi sáng thấy bạn hăng máu, cào người ta ghê lắm cơ, không biết có sứt mẻ tí vuốt nào không nữa.. sao lại nhìn ủ rũ thế này.

Chiếc vuốt bé xíu bị gãy một phần ở trên đỉnh nhọn, nhìn có vẻ đau vô cùng. Chaeyoung xót xa, xuýt xoa xoa tay mèo cho bạn. Cơ mà buồn cười ghê, kẻ đi tấn công cũng lại thương tích đầy mình thế này cơ à. "Em đau lắm không.. mèo ơi.."

Lúc này Lisa chẳng thể kiềm lòng trước dáng vẻ săn sóc, đáng yêu muốn xĩu của Chaeyoung dành cho nó nữa. Nó ngẩng đầu lên, gật đầu nhanh như chim gõ kiến, râu mèo chuyển động lên xuống làm Chaeyoung có chút hoa mắt.

Lisa xà vào lòng Chaeyoung, dụi mặt vào người bạn làm nũng. Không biết đâu, Chaeyoung phải bênh nó như thế này nè, không được lớn tiếng với nó đâu...

Chaeyoung cười hiền, ôm bạn mèo trở lại phòng bếp, cũng nhau ăn trưa. Cả hai lại vui vẻ làm hoà.

Thoáng đó mà mặt trời đỏ rực đã lặng mất tăm trên bầu trời xanh thẳm. Màn đêm bắt đầu kéo đến với ánh trăng bạc rọi sáng rỡ lên vạn vật.

Chaeyoung dừng công việc lở dở với chiếc máy hút bụi của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao từ phía cửa sổ. Đêm nay rằm nên trăng tròn quá chừng. Em nhún vai, tiếp tục công chuyện. Cũng không có gì đặc sắc, phải dọn nhà mau mau rồi đi ngủ nè. Từ lúc có bạn mèo về sàn nhà lúc nào cũng đầy lông, dọn đừ mặt luôn.. hic, mèo kia tự rụng lông thì tự mình dọn đi chứ. Sao lại nằm thảnh thơi trên giường êm của em thế kia.

Chaeyoung được ngả lưng lên giường đã là câu chuyện của một tiếng sau. Em vặn vẹo lưng cho đỡ mỏi, kéo chăn mềm lên phủ người rồi bắt đầu nhắm nghiền mắt. Buồn ngủ quá đi mất.. "Mèo ơi.. ngủ ngon nhé." Chaeyoung lẩm nhẩm câu chúc ngủ ngon nơi cửa miệng, tay hươ loạn trên giường tìm kiếm cục bông lông lá kia.

Lisa thấy bạn tìm mình thì ngoan ngoãn chạy lại, nằm cuộn tròn sát bên bả vai Chaeyoung, lim dim nhắm mắt..

Cứ thế, một ngày đầy vất vả của Chaeyoung và Lisa lại kết thúc.


Chuyện gì thế nhỉ.. sao lại cảm giác chật chội thế này.. có ai đang ôm thít lấy người Lisa à. Nó nhăn mặt, cố nâng mi mắt thoát khỏi cơn mộng mị trong đầu.

Ảo ảnh mờ hơi sương dần tan đi, đập vào mắt nó là gương mặt xinh xắn của Chaeyoung đang phóng to hết cỡ trước mặt, từng hơi thở mềm mại của em vươn lại nơi chóp mũi của nó. Tay xinh của em còn vòng qua lưng, ôm chặt cả người nó làm tim nó nhộn nhạo hết cả lên.

Lisa đỏ mặt, mở to hai mắt hết cỡ cho đỡ sốc. Nó giật nảy người, hoảng loạn lùi về sau, ngờ đâu vừa lùi được chút xíu liền té oạch xuống nền đất.

Nó hoang mang, dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ.. trở lại bình thường rồi!?

Lisa vui mừng đến phát điên mất! Tay chân nó đã trở lại bình thường, không còn lông lá nữa rồi! Yeah! Lisa đã trở lại làm người rồi!!

Toang nhảy cẩn lên để thể hiện sự hạnh phúc vô bến bờ của mình sau khi thoát khỏi kiếp con mèo. Bỗng Chaeyoung trên giường rục rịch cử động, mơ màng nói mớ giọng lơ lớ. Lisa hồn vía bay hết lên mây, vội ngồi thụp xuống, chui đầu vào gầm giường trốn như con mèo. Trời ơi.. lỡ đâu bạn thức dậy, thấy mình ở đây thì nghĩ gì trời..

"Ưm.. mèo ơi.. em đừng nghịch nữa mà.." nói rồi Chaeyoung xoay người, tiếp tục giấc ngủ lở dở.. tưởng vì bạn mèo thức dậy quậy phá nên mới ồn ào như vậy..

Thấy phía trên giường bắt đầu tĩnh lặng, Lisa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chui ra đầu ra khỏi gầm giường, nó đưa mắt, ngắm nhìn bóng lưng thon thả cùng mái tóc dài thướt tha xoã hai bên gối của em thêm hồi lâu rồi vội vàng lụi cụi, lom khom đứng dậy. Thôi, Lisa về.. tạm biệt Chaeyoung.. mai nó sẽ lại gõ cửa nhà em để chuyện trò cùng em, em nhé!

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ