CHƯƠNG 7

2.1K 43 0
                                    

Ăn lẩu xong thì cũng mới có 11 giờ, nhà trường chẳng thiết gác cổng với sinh viên năm cuối như họ, Tề Nhạc Nhạc không muốn về sớm, la ó đòi đi uống rượu mãi không thôi.

Diệp Tư Phạm kể ra ngay mấy quán ổn áp gần đó, chỉ việc đi bộ là đến.

Tề Nhạc Nhạc là người sung sướng nhất, dẫu tửu lượng của cô ấy kém chết đi được nhưng lại rất thích uống thi với người khác.

Lương Toàn không đáp mà quay sang nhìn Triệu Đường Diên.

Cô đang nhớ lại xem lần cuối cùng mình đặt trên đến bar là bao giờ, hình như từ nửa năm trước rồi thì phải... Lúc đó cũng đang mừng sinh nhật của Lương Toàn.

Thật ra cô rất thích những nơi như thế, trạng thái chếnh choáng men say giúp cô được buông thả hết thảy, ánh đèn lập lòe trong bar và chất cồn sôi sục trong cơ thể đã mê hoặc mọi giác quan nơi cô.

Cô gật đầu đáp: "Được thôi."

Khuôn mặt Diệp Tư Phạm bừng lên nét cười không thèm che giấu.

Dễ thấy được rằng cậu ta vô cùng quen thuộc với khu vực này, rẽ qua mấy con phố đã dẫn bọn họ tới một quán bar cực chất, rất nhiều người trạc tuổi họ đang xuất hiện ở nơi đây.

Cậu ta vừa mới vào quán đã có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn cũ bước ra chào đón.

"Cậu Diệp."

Cái giọng đon đả đó hiển nhiên là đang chào Diệp Tư Phạm chứ không phải Diệp Tư Bác. Nếu Diệp Tư Bác mà bị áp sát như vậy thì với cái sự nóng tính của Lương Toàn, thể nào cô ấy cũng sẽ trở mặt ngay tại chỗ luôn.

Diệp Tư Phạm là khách quen của quán bar này, mà cô gái đó cũng rất quen cậu ta, thường nhận được cả sộp tiền boa từ cậu. Thấy cậu đến thì cô ta vui vẻ ra mặt liền, cơ thể uốn éo nhấp nhô như thể đang dính chặt vào người cậu.

Mới đầu cậu ta vẫn chưa cảm nhận được điều bất thường, mãi đến khi có bầu ngực cạ lên cánh tay thì cậu mới sực tỉnh, liếc sang Triệu Đường Diên nhưng nét mặt cô vẫn vậy, dường như chẳng để tâm đến bên này.

Cậu nghiêng người tránh đụng chạm với cô gái kia.

"Còn chỗ không?" Anh ta hỏi.

Cô gái mỉm cười dịu dàng: "Có chứ, em đoán là anh sẽ đến nên lúc nào cũng giữ chỗ cho anh đấy."

Cô ấy dẫn sáu người rẽ trái rồi rẽ phải đi tới băng ghế dài nằm sâu bên trong, mặc dù vị trí kín đáo nhưng tầm nhìn lại thoáng nhất.

Triệu Đường Diên thấy Tề Nhạc Nhạc và bạn trai ngồi xuống một bên nên cô bèn ngồi ngay bên cạnh cô ấy, ba người còn lại đương nhiên sẽ được ngồi ở phía bên kia.

Hành động trôi chảy tự nhiên quá đỗi nên không ai cảm thấy có gì không ổn. Diệp Tư Phạm nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với cô.

"Hai chai như cũ nhé." Cậu ta ra dáng chủ nhà, chủ động gọi rượu rồi bảo nhân viên lấy ra sáu bộ xúc xắc.

Ngồi đây toàn mấy tay lõi đời ở quán bar, sáu người lắc một vòng thì mới có Tề Nhạc Nhạc thua kinh nhất, phải uống mấy chén liền.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ