Ngày hôm sau, cô vẫn ở lại bệnh viên để chăm sóc bà, mai bọn họ phải về Thượng Hải nhưng cô vẫn bất an lắm. Còn bà thì thấy mình khỏe hơn nhiều nên không muốn cô phải bào mòn thời gian ở đây thêm nữa, sinh viên thì vẫn phải về trường chứ.
Đến khi cô đút cho bà ăn hết bữa tối, bà mới bảo: "Rồi, con nên về sớm đi, thu dọn đồ đạc, nhớ phải mang cho bạn con bánh ngọt vùng mình đấy."
Bạn trong lời bà nói là Tề Nhạc Nhạc và Lương Toàn, hai cô ấy rất thích ăn bánh ngọt của đảo Lộ nên trước giờ mỗi lần về nhà cô cũng sẽ gói bánh đem đi cho bạn.
Nhớ đến hai cô bạn của mình, hiếm khi nào cô lại im lặng như thế này, chỉ đáp đúng một chữ "Vâng".
"À phải rồi." Bà nói tiếp: "Tiểu Chu có bận lắm không? Mãi mới có dịp đến đây, hay Viên Viên dẫn bạn về nhà chơi?"
"Anh ấy bận lắm, không có thời gian đâu ạ." Cô ậm ờ.
"À, thế thì tiếc quá." Bà thở dài.
Lúc Triệu Đường Diên xách túi cơm xuống bãi đỗ xe, người đón cô lại là Chu Trầm chứ không phải tài xế do anh chuẩn bị cho cô.
"Anh xong việc rồi?" Cô ngạc nhiên.
"Ừ." Anh cầm túi cơm trên tay cô, đặt nó xuống ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ cho cô ngồi.
Hôm nay không có tài xế, anh tự lái xe đến đây.
Cô thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh quen đường ở đây à?"
Anh khẽ cười khi thấy cô chất vấn, mở bản đồ lên: "Mới tới lần đầu nên không quen đường lắm nhưng có bản đồ mà."
"Cơ mà." Anh nói: "Đoạn đường tiếp theo thì anh không biết nên đi thế nào.
"Hả?" Cô khó hiểu.
"Em bảo em sẽ dẫn anh đi còn gì? Ngày mai về rồi, tối nay đi đi."
Cô sững người, lúc đó cô chỉ tiện mồm thế thôi, không ngờ anh còn nhớ mồn một.
Thôi cũng được, bà bảo phải dẫn anh đi chơi, coi như trả ơn anh đã vất vả vì mình suốt những ngày qua.
Cô gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Không thì bọn mình đi ăn vặt trước đi."
Anh gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của cô.
Mặc dù vào ban ngày, thành phố cũng tấp nập kẻ đến người đi nhưng chủ yếu toàn những người ra đường làm việc kiếm kế sinh nhai cho mình. Khi màn đêm phủ xuống, không khí náo nhiệt rộn rã mới từ từ trỗi dậy.
Hàng quán ăn vặt ở khắp nơi nơi đậm chất tỉnh Phúc Kiến của miền Nam đất nước. Cô nhìn sang anh, may sao hôm nay anh mặc bình thường, chứ anh mà mặc đồ ngày thường đi làm thì trông chẳng hợp với chốn này chút nào.
Nhưng mà... Cô nhìn mọi người xung quanh cầm đủ các món trong tay rồi vừa đi vừa ăn, nom tùy tiện như thế thì liệu anh có tiếp thu được không?
Để tránh trường hợp đó, cô hỏi anh một câu: "Không thì để em đi mua rồi mình về ăn trong xe nhé?"
Chu Trầm nhìn cảnh tượng ồn ã xung quanh, còn có cả những cô cậu học sinh đang mặc đồng phục vừa cầm đồ ăn vừa trêu đùa nói nói cười cười với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trầm Diên - Kết Nhân
RomanceTên truyện: Trầm Diên Tác giả: Kết Nhân Thể loại: Khế ước tình nhân, Trâu già gặm cỏ non, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, HE. Số chương: 58 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường (cùng với sự tr...