CHƯƠNG 54

1.6K 21 0
                                    

Tối đi ngủ mà Chu Trầm vẫn không về, dường như anh đang cực kì hưởng thụ cái khách sạn giá rẻ ở nơi đây.

Triệu Đường Diên suýt thì quên mất anh cũng có trợ lí ở chi nhánh bên này. Trợ lí mang quần áo đến cho anh, còn thêm một bộ cho cô, đồ đã được giặt sạch và là qua nên mặc sẽ không thấy khó chịu.

Trợ lí còn để xe ở lại.

Xe để sáng mai anh cho cô đi nhờ, anh đến đây rồi, cần gì cô phải ngồi một mình quá giang xe người khác để về cơ chứ. Anh không bảo mình không yên tâm bởi anh sợ cô ghét bỏ ông chú già đầu còn dài dòng văn tự.

Hai người hơn kém nhau 10 tuổi, từ hoàn cảnh sống đến tuổi tác tới kinh nghiệm trải đời để lộ ra quá nhiều khoảng trống cần phải dung hòa với nhau. Nhưng dù gì cô cũng đã ở bên anh rồi, họ vẫn có nhiều thời gian để từ từ thích ứng.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân của khách sạn dành cho hai người, cả hai đi chung đôi dép của khách sạn rồi đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt nhỏ hẹp, tay chạm tay, da thịt ấp vào nhau đến nỗi ấm lên.

Cô nhìn hai bóng hình trong gương kề sát bên nhau, phải mất một lúc thì mới cảm nhận được một Chu Trầm bình thường và có phần... quấn người như này.

Trước khi ngủ, cả hai nằm trên giường, anh hỏi cô: "Thi xong rồi, em muốn làm gì nữa?"

Tay anh đặt trên bụng cô nhẹ nhàng mát xa khiến cô thoải mái đến mức suýt thì rên ra thành tiếng.

"Còn phải chuẩn bị phỏng vấn nữa, dù chưa có điểm nhưng cứ phải lo trước."

"Bao giờ phỏng vấn?"

"Chắc là tháng ba đấy."

"Muốn liên lạc với giảng viên luôn không?"

"Không anh."

Cô không hề đi theo con đường liên lạc với giảng viên hướng dẫn.

Anh ôm ghì lấy cô rồi bảo: "Trước khi phỏng vấn dẫn em đi gặp giảng viên."

Cô ngạc nhiên hết đỗi. Dù anh từng nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô nhưng cô không ngờ anh còn có thể giúp cô đến như vậy.

Dẫu gì thì cô đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Biểu hiện khi đó của anh cũng rặt vẻ như vậy.

Cô đang nằm trong lòng anh thì chợt ngẩng mặt lên hỏi: "Hồi trước... Chẳng phải anh muốn em ở lại Thượng Hải à?"

Dù không bật đèn nhưng anh vẫn trông thấy đôi mắt ấy như đang rực sáng, thương yêu trong tim vào thời khắc này bỗng căng tràn như thể dung nham nóng chảy, khỏa lấp từng tấc từng tấc thân anh.

Chỉ ôm cô như vậy thôi nhưng anh đã thỏa mãn lắm rồi, còn ước gì được khảm cô vào cơ thể mình. Lòng anh nhộn nhạo ngứa ngáy, hôn xuống đôi mắt trong veo ngời sáng nơi cô.

"Em cũng nói là hồi trước còn gì." Anh đáp.

Trước kia anh thích cô, muốn chiếm cô làm của riêng mình. Còn giờ thì anh yêu cô, muốn cô được hạnh phúc ở mọi khoảnh khắc trong đời, được tung tăng thực hiện khát khao của mình.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ