Hứng cảm ập đến khiến Triệu Đường Diên thất thần, dẫu Chu Trầm làm cô sướng nhưng cô vẫn giãy giũa, đẩy vai anh ra, nói từng câu từng chữ: "Em không muốn."
Anh ngừng lại, thân mình đẫm trong hơi lửa dục vọng đã bị cô dập tắt chỉ trong một câu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy sâu thẳm, cất giấu sự soi xét khi nhìn về phía cô.
Nhìn nhau trong tích tắc, sắc mặt cô bình tĩnh nhưng thăm thẳm đáy lòng thì run rẩy, sợ anh phát hiện ra điều gì.
Dẫu gì trong kinh doanh, anh cũng là người lật bàn tay làm ra mây, trở bàn tay làm ra mưa thì còn điều gì mà anh chưa kinh qua đâu? Anh có thể dịu dàng trong tích tắc nhưng ngay giây sau đã trở mặt được rồi. Dù sao thì cô là tình nhân, người như anh chỉ chơi bời với cô mà thôi, chứ cũng không dung túng cô mãi được.
Thâm tâm cô hiểu rõ mối quan hệ của hai người nên lại càng lo hơn. Khó mà đoán được lòng phụ nữ, nhưng người như anh thì còn khó hơn nữa. Cô ra vẻ bình tĩnh, ít nhất là không bộc ra sự hoảng loạn trên gương mặt mình, không thể để anh nhìn ra được.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, cô nghe thấy anh hỏi: "Dạo này em làm sao vậy?"
Cô sửng sốt, cụp mắt nghiêng đầu sang phải, nom hệt như bạn gái đang dỗi vậy. thì Thật ra Chu Trầm rất có kinh nghiệm trong những chuyện như này. Trước khi có cô thì anh cũng từng hẹn hò với rất nhiều người, đôi khi họ sẽ cáu kỉnh để anh dỗ dành, nếu đó là chuyện có thể tha thứ thì anh sẵn lòng đi dỗ, coi như một kiểu tình thú.
Cơ mà Triệu Đường Diên thì rất ngoan, ít khi nào gây sự với anh nhưng hôm nay lại thế nên anh thấy mới lạ. Song anh cũng suy nghĩ thấu đáo, gợn sóng trong lòng mới đây đã biến tan. Anh bế cô lên, thân dưới của hai người áp vào nhau, càng thêm thân mật theo từng nhịp của cả hai.
Cô được anh ôm vào lòng, hai chân buộc phải quấn lấy eo anh, anh lật tay, thân thể cô bỗng bị thúc mạnh vào trong.
"Ưm..." Cả người cô oặt đi.
Anh vỗ mông cô: "Không muốn mà còn kẹp chặt thế này à?" Anh cười.
Cô mím môi, không muốn nói mà cũng không muốn nhìn anh.
"Dạo này em to gan rồi." Anh bảo: "Sao thế? Không vui chuyện gì?"
Anh lia mắt, bế cô ra cửa sổ, hai người cùng ngắm màn đêm. Ngay gần ấy là những ánh đèn sáng rực, trên mặt sông cũng hiện vài đốm sáng.
Bóng đêm thăm thẳm chẳng có ánh sao trời, khung trời chỉ vỏn vẹn ánh đèn của thành phố. Chu Trầm mở cửa sổ bằng một tay, những thanh âm bị ngăn cách bỗng nhiên ùa đến theo làn gió, có tiếng gió, tiếng xe cộ, và có những tạp âm không nghe ra được, nhưng âm thanh ấy thuộc về thành phố này.
Thành phố không bao giờ ngủ – thứ tỉnh táo là nó, còn thứ si dại cuồng hoan là dòng người ngược xuôi tại nơi đây.
Triệu Đường Diên không mặc quần áo, gió đêm lùa đến làm cô lạnh ngắt. Dù biết đang ở tầng cao, ngoài cửa sổ không có ai thấy nhưng cô vẫn xấu hổ lắm. Đây là lần thẹn thùng cuối cùng của cô, tự tôn trong cô đã sụp đổ hoàn toàn kể khi đồng ý làm bạn tình với anh, những gì còn sót lại ấy là chút lí trí và ranh giới đạo đức cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trầm Diên - Kết Nhân
Roman d'amourTên truyện: Trầm Diên Tác giả: Kết Nhân Thể loại: Khế ước tình nhân, Trâu già gặm cỏ non, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, HE. Số chương: 58 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường (cùng với sự tr...