CHƯƠNG 46

1.6K 26 0
                                    

Khi hiệp yêu cuối cùng kết thúc thì đã hơn tám giờ. Chu Trầm bế Triệu Đường Diên vào phòng tắm rửa mặt, đến lúc người ngợm sạch sẽ thì thức ăn trên bàn cũng nguội hết rồi. Anh sợ tối qua không ăn gì thì cô sẽ đói nên nhắn bếp mang thêm một phần ăn nữa.

Trong lúc chờ đồ ăn khuya tớ, anh vẫn còn phải đi xử lý một số việc ở công ty nên quay về phòng làm việc.

Cô ngồi làm tổ trên sofa ngoài phòng khách học chính trị, nghe tiếng chuông vang lên thì đặt sách xuống ra mở cửa.

Cô tưởng người ta giao đồ ăn khuya đến. Ai ngờ khi cánh cửa gồ dạy dạn nặng trịch được mở ra, ngay trong khắc tiếp theo, cô đã đứng đực ở cửa.

"Giáo sư Trương..."

Trương Dung Cảnh cũng không ngờ muộn thế này mà còn được thấy một người phụ nữ xuất hiện trong nhà con trai. Tuy bác không thích xen vào cuộc sống riêng của con trai nhưng bác biết cô bé đứng trước mặt mình là học sinh của bạn cũ.

Thoáng chốc, bác cũng chưa tỉnh lại được.

Đây là lần thứ hai họ gặp mặt mà ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Tiểu Triệu?"

Bác không nhớ được tên cô mà chỉ nhớ được họ.

"... Chào giáo sư ạ." Cảm xúc trong cô rối bời, giọng trầm hẳn đi, khác xa cái vẻ nhanh nhẹn trong lần gặp đầu tiên.

Cô không biết mình phải giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây như thế nào, nhưng vẫn vô thức tránh người đi cho Trương Dung Cảnh vào nhà. Khi cô thấy tay bác đang cầm bánh kem thì hiểu ra bác đến để ăn sinh nhật với anh.

Chỉ là giáo sư không ngờ lại gặp phải học trò của bạn mình ở đây. May mà khi nãy chờ bữa khuya nên cô đã thay một bộ quần áo bình thường chứ không thì giờ phải sượng sùng lắm.

Chu Trầm nghe thấy tiếng vang bên ngoài nên mới bước ra phòng làm việc, nhưng khi anh thấy Trương Dung Cảnh thì cũng bất ngờ chẳng kém gì.

Triệu Đường Diên vô thức đánh mắt về phía anh, không sao giấu được vẻ luống cuống trên mặt.

Anh hơi cau mày, bước đến bên cô, bóng người cao lớn tới che chở cho cô nhưng mắt thì vẫn đang nhìn Trương Dung Cảnh: "Mẹ."

Anh vẫn còn đang mặc áo choàng tắm, người thông minh liếc cái đã đoán được ngay quan hệ bọn họ là như thế nào.

Đây là lần đầu tiên bác thấy con trai mình che chở một người với tư thế bảo vệ như thế này, trăm ngàn cảm xúc bỗng sộc đến đan xen trong lòng. Đáng lẽ bác phải mừng rỡ mới phải, nhưng nhớ ra tuổi tác với thân phận của Triệu Đường Diên có hơi phức tạp nên nhất thời vẫn chưa đáp lời anh được.

Sự im lặng của bác khiến cô hiểu lầm rằng bác đang khó chịu nên sắc mặt cô càng cứng đờ cả ra.

Ai ngờ, lóng chốc, Chu Trầm đã nắm tay cô, anh cúi đầu thì thầm: "Em về phòng trước nhé."

Cô nhìn anh, dù lòng vẫn cheo leo lắm nhưng cũng gật đầu nhìn Trương Dung Cảnh: "Giáo sư, vậy em đi trước ạ."

Trương Dung Cảnh bình tĩnh nhìn cô về phòng, mãi đến cánh cửa khép lại thì bác mới quay sang con trai: "Chuyện gì đây?"

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ