CHƯƠNG 10

2.3K 35 0
                                    

Ánh đèn trong phòng sáng choang, rọi xuống khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Triệu Đường Diên mà chẳng hề giấu đi một đường nét nào.

Chu Trầm hơi cau mày, cô nhận ra sắc mặt anh đã dịu lại, mím môi giải thích: "Bạn cùng phòng của em dẫn bạn trai tới, lúc anh đến thì mấy bạn ấy cũng mới được bạn trai đưa về trường, do xe không đủ chỗ nên em mới định về thẳng nhà."

Hàng mày anh đã giãn ra khi nghe thấy hai chữ "về nhà" nhưng ngay chính bản thân anh cũng chưa nhận ra.

"Thế thằng kia thì sao?"

"Cậu ta là em họ của bạn trai Lương Toàn, em quên mất cậu ta tên gì rồi, hôm nay em cũng mới gặp cậu ta lần đầu mà nó cứ nhất quyết muốn nhập hội."

"..."

Thấy anh không nói gì, cô tiếp lời: "Nếu anh không tin thì em có giải thích thêm cũng chả được tích sự gì. Không thì anh cứ tự đi tra xem, điều tra một người là việc quá nhẹ nhàng với anh rồi còn gì."

Cô ăn nói cực kì khéo léo, không hề đề cập đến Diệp Tư Phạm mà còn thẳng thắn chứng minh bản thân mình trong sạch.

Anh im lặng, không tỏ rõ ý kiến, dù sao tâm tư anh đã sâu kín đến mức cô cũng không muốn đoán nữa, đêm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi.

"Nó đang tán em à?" Anh đột nhiên hỏi.

Triệu Đường Diên cứng người, ngước đôi mắt hẵng còn phiếm nước đón nhận ánh nhìn của anh, thoáng nghi ngờ: "Sao em biết được. Với cả em cũng bảo với cậu ta là em có bạn trai rồi, cậu ta có suy nghĩ gì thì em đâu thể kiểm soát được."

Anh lại nhíu chặt mày.

"Cậu ta kéo tay em là vì nhìn thấy anh, anh cũng rõ quan hệ của bọn mình như nào mà, nhìn qua đã thấy không phải người cùng thế giới, anh lại còn sầm mặt, cậu ta thấy em đi về phía anh thì chắc chắn sẽ cản em thôi." Giọng cô cứ lí nhí dần đi.

Đây vừa là lời giải thích cũng vừa là lời nhắc nhở cho anh. Nhắc nhở anh rằng quan hệ giữa hai người vốn là đại gia và tình nhân được bao nuôi, giờ anh phát cáu như này thì có phải đang không giữ vững lập trường không?

Quả nhiên Chu Trầm đã lặng thinh không nói câu gì.

Bầu không khí dịu lại, cô biết cách làm hòa để không khiến bố đường phải khó chịu, thấy nét mặt anh không còn tối hù như nãy nữa, cô bèn bò đến bên người anh, ôm lấy hông anh, vùi mặt cọ cọ vào ngực anh.

"Anh còn giận không?"

"Hừ." Thanh âm phát ra từ xoang mũi anh.

"Lần sau nếu anh không thích điều gì thì phải nói với em, đừng như lần này, chưa nghe em giải thích đã ra tay. Anh xem này, đỏ hết lên rồi."

Cô quay người, cong mông lên cho anh xem.

Ánh đèn sáng rực, vết đỏ hằn trên bờ mông trắng nõn quyến rũ lòng người.

Lửa giận trong lòng anh  cứ thế được dập tắt bởi gió nhẹ mưa phùn nơi cô, hơi thở âm u giờ đã nồng nặc tình dục.

Cô thật sự rất biết suy nghĩ đến tâm trạng của người khác.

Chu Trầm ném thắt lưng xuống, đổi thành bàn tay đặt lên bờ mông cong kia.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ