CHƯƠNG 19

2.3K 55 6
                                    

Sóng tình sâu nặng bước qua, Triệu Đường Diên kiệt sức nằm gục trên người Chu Trầm. Anh tưởng cô mệt nên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhắm mắt hưởng thụ cơn khoái cảm vừa mới bay đi.

Bầu không khí trong phòng dần hóa dịu dàng nhưng rồi lại chuẩn bị rơi vào căng thẳng.

Cô điều chỉnh nhịp thở, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người anh. Cô ra vẻ vô tình nói: "Khoa em có hai suất được đi du học ở Manchester, em muốn xin thử xem."

Bàn tay anh đang xoa tóc cô bỗng đơ lại.

"Giáo sư Từ nói với em nhiều lần rồi, thầy đồng ý viết thư giới thiệu cho em."

"Du học?" Anh mở mắt.

"Ừ, dù sao cũng sắp thi lên thạc sĩ rồi, chi bằng em thử chút xem sao."

Anh nhíu mày: "Không có gì hay ho đâu, em đừng đi du học."

Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Em thấy được đi ra ngoài để tiếp thu thêm kiến thức cũng tốt mà, năm đó anh cũng học ở Anh còn gì? Chắc là nơi đó đẹp lắm ha."

Anh nói: "Cũng tạm, lúc nào cũng mưa, còn tệ hơn trong nước mình nữa. Nếu em muốn đi chơi thì nói, thi xong anh sẽ đưa em đi."

Có nghĩa rằng anh không đồng ý cho cô đi du học.

Cô cụp mắt, quả nhiên là vậy mà.

"Thầy đã viết thư giới thiệu rồi." Cô nói.

Anh hiểu ra, những lời cô nói chỉ đang bao biện thôi, còn cô muốn đi mới là thật.

Cơn giận vô danh bỗng xộc đến, mặt anh càng lúc càng đanh lại.

Cô còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Lúc nãy anh còn nói là đồng ý tất cả với em."

Anh mím môi không nói lời nào.

Chắc vì hồi trước anh rất bảo thủ tự cho mình là đúng, cô chưa bao giờ cãi lại, luôn ra vẻ ngoan ngoãn, mà bây giờ cô ương thế này khiến anh bực dọc.

Anh gắng kiềm cơn nóng giận: "Nếu em thấy thi lên thạc sĩ mệt quá thì đừng thi nữa, muốn đi làm thì đến Chu thị, muốn ở lại trường thì chọn luôn một căn ở Thượng Hải đi."

Triệu Đường Diên nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, anh vẫn còn muốn giam mình lại bên cạnh? Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nói câu này ra: "Em không thể theo anh mãi được, em phải nghĩ cho tương lai của mình nữa."

Cô thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén của anh: "Hợp đồng cũng đã sắp hết hạn rồi, em có quyền lựa chọn kết thúc mối quan hệ này."

Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến vấn đề này trong suốt hai năm qua. Rõ ràng cả hai vẫn đang kề cận bên nhau với tư thế trần trụi gần gũi, nhưng ánh mắt lại xa xôi ngàn dặm, cơn lũ bất ngờ cuồn cuộn chảy trôi giữa hai ngọn núi.

Chu Trầm dần hiểu được lí do tại sao dạo này cô cứ là lạ, ấy là bởi cô đang lên kế hoạch rời đi.

Bầu không khí rơi vào thinh lặng trong thoáng chốc, nhưng hệt như vừa trải qua một quãng thời gian đằng đẵng vậy. Tuy cô dám nói ra nhưng lòng vẫn thấp thỏm, dẫu anh luôn tỏ ra dịu dàng thì cái bản tính ngầm của anh vẫn mãi bạc tình và nguy hiểm.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ