CHƯƠNG 17

1.8K 30 1
                                    

Sáng sớm hôm sau khi Triệu Đường Diên tỉnh giấc thì thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Chu Trầm vào lúc 1 giờ 34 phút sáng. Vì sống tập thể nên buổi đêm cô tắt tiếng điện thoại, thành ra lại không nghe thấy cả.

Đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Ngày xưa cô để điện thoại gọi lúc nào cũng được, đã là tình nhân thì phải cần cù chăm chỉ có trách nhiệm. Lúc này cô chuẩn bị đồ đi học chứ không gọi lại ngay cho Chu Trầm. Học hết bốn tiết buổi sáng thì về nhà ăn trưa, bấy giờ mới chậm rì gọi cho anh.

Điện thoại đổ chuông hai giây thì được nhấc máy.

"Alo?" Cô nói: "Đêm qua giờ đó em ngủ rồi."

Cả sáng hôm nay Chu thị bị rơi vào trạng thái căng thẳng, tâm trạng sếp lớn tụt dốc nên làm liên lụy đến cấp dưới, ai cũng lo ngay ngáy, sợ mình làm sếp giận thì lại bị quở trách. Cơ mà bọn họ cũng chẳng hiểu sao, hôm nay mua lại Viễn Phàm thành công mà sao sếp lại khó ở thế, chả cười gì hết vậy.

Có mỗi trợ lý hiểu rõ nguyên do vì sao. Anh đứng bên cạnh Chu Trầm, thấy điện thoại sếp đổ chuông cái là sát khí tan ngay lập tức. Trợ lý lẳng lặng ra ngoài, còn đóng cửa lại, dành lại không gian cho sếp và cô Triệu nói chuyện với nhau.

"Sáng nay em không có tiết học à?" Tâm tình Chu Trầm tích tụ một đêm cuối cùng cũng được giải tán, nhưng hơi giận dỗi, hỏi cô với cái giọng lạnh tanh.

Cô nói: "Có. Sáng còn vội đi học nên chưa gọi lại cho anh được."

Anh: "..."

Cô thẳng tính như thế khiến anh càng buồn bực hơn.

"Tối qua anh gọi có việc gì thế?" Cô thờ ơ hỏi.

"Không có chuyện gì." Mặt anh lạnh tanh, anh muốn để cô biết anh đang tức nhưng lại không muốn tự mình nói ra. Anh không nói thì đầu bên kia cũng chẳng hay biết gì.

Triệu Đường Diên thông minh đó giờ mà lúc này lại ngốc nghếch lạ thường.

Giờ thì đến lượt cô yên lặng. Cô càng ngày càng bài xích việc ở bên anh, cũng chẳng gắng lấy lòng anh nữa.

"Em ngủ trưa đây, chiều còn có tiết nữa."

"... Ờ."

Dường như anh đã nghiến răng nghiến lợi để nói ra câu đó, may mà cô còn nói thêm một câu: "Anh cũng chú ý nghỉ ngơi đi."

"... Hừ." Chu Trầm khẽ hừ một tiếng, không nhận ra hành động của mình lúc này nó trẻ con đến nhường nào. Đặng, anh hỏi thêm: Tối em về sớm chút nhé?"

"Được, em sẽ cố." Cô thuận mồm đáp, "Em cúp máy đây."

"..."

Trợ lý nghe trong phòng không còn tiếng gì nữa thì mới cầm tài liệu vào nhưng lại chẳng được nhìn thấy gương mặt sáng sủa của sếp như mong ước nên tự dưng lòng anh thấp thỏm hẳn đi.

Chả lẽ cô Triệu không dỗ được sếp à?

**

Chu Trầm tưởng Triệu Đường Diên đồng ý với mình như vậy thì sẽ về sớm, khéo sao hôm nay Chu thị cũng không có việc gì, anh thậm chí còn dời tiệc rượu để về Lan Đình cho sớm.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ