CHƯƠNG 52

1.6K 24 0
                                    

Cô trêu tức Chu Trầm khiến anh bực đến nỗi bỏ đi. Tới khi tỉnh táo lại, cô bỗng thấy lạ lùng quá đỗi. Anh bay từ Thượng Hải xa xôi đến tận đây chỉ để giáo dục cô rồi tiện thể cãi nhau luôn à?

Cái cảm giác cuộc đời vô thường mới vây bủa lúc nãy đã biến tan khi anh đến, Triệu Đường Diên cố tình làm anh cáu đến mức bỏ đi, đáng lẽ cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng cớ sao tâm can lại sầu bi đến nhường này?

Tại sao vậy?

Chính cô cũng tỏ tường lí do vì sao. Mỗi lần hạ quyết tâm phải rời xa Chu Trầm là cô cứ rầu rĩ muộn phiền như thế, vậy mà anh vẫn luôn xuất hiện để trêu ngươi cô, đánh tan lớp phòng vệ mà cô mới gây dựng được một chút cỏn con. Vào thời khắc cô tưởng mình đã chữa lành được rồi thì anh lại đến và xé toạc cái lớp vá chằng vá đụp ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra của cô thành nghìn mảnh.

Cứ tiếp tục vài lần như vậy nữa, cô nghĩ mình sẽ không gồng nổi nữa.

Vậy nên, Chu Trầm, anh đừng đến nữa.

Cô nhìn ánh đèn rực sáng màn đêm ngoài cửa sổ, dường như còn nghe được cả những khúc hát Giáng sinh vang lên trên phố.

Náo nhiệt và ồn ã, khác hẳn với không khí lạnh băng trong khách sạn giá rẻ này. Cô bắt đầu thóa mạ chính mình. Rõ ràng cô đến đây một mình, rõ ràng cô đã đuổi người đi, vậy mà giờ còn kiểu cách nỗi gì đây?

Cô cứ cười tự giễu như vậy đấy.

Để giữ cho mình tỉnh táo nên cô quyết định đi tắm, cô lôi cái áo thun size lớn mới mua ở Uniqlo ra làm đổ ngủ, có lẽ vì yếu tố tâm lý nên cô cứ thấy cái áo này chưa giặt thì không sạch chút nào, mặc lên người sẽ râm ran khó chịu lắm.

Cô vừa mới mặc quần áo xong thì cảm giác được dòng máu nóng đang tuôn chảy ở bên dưới, một cảm giác quen thuộc khiến thân cô cứng đờ. Sự trả thù của việc học khiến đời sống của cô loạn cào cào, đến cả kì kinh nguyệt cũng thay đổi thất thường.

Kì đến trong một tối mà cô chẳng hề chuẩn bị trước bất cứ thứ gì. Đây đã trở thành cọng rơm cuối cùng phá tan lớp mặt nạ của cô. Bao cái giả tưởng rằng bức tường kiên cố có bị đâm cả ngàn mũi tên thì cũng chẳng hề hấn gì đã sụp đổ vào thời khắc này.

Có lẽ vì Chu Trầm đến nên một đêm vốn dĩ bình thường đã vỡ vụn, hết thảy lại trở nên rối bời như lúc ban đầu, và tâm trạng cô thì cứ ngày một nát tan.

Song cô lại nghĩ, mấy thứ này liên quan gì đến anh chứ? Dù anh không đến thì cô cũng chẳng có quần áo mà mặc, phải mặc chiếc áo thun chưa giặt. Anh không đến thì kì kinh nguyệt của cô cũng thất thường, và nó sẽ khiến cô càng hoảng loạn hơn khi nó tới vào cái tối mà cô chẳng chuẩn bị trước được điều gì.

Cô biết mình chẳng trách anh được, chỉ trách mình thôi, trách cái sự vô dụng và nhát gan của mình. Nhưng ngay cả khi cô có thể nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì cái nỗi đớn đau tột cùng ấy nó vẫn đang rạn vỡ không ngừng.

Dẫu đã đến bến bờ vỡ tan thì cô vẫn phải giữ bình tĩnh, mặc quần jean rồi chuẩn bị ra ngoài mua băng vệ sinh. Cô vừa mặc quần xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ