CHƯƠNG 53

1.6K 24 0
                                    

Một số người có thói quen để dành những món ngon nhất ăn sau cùng, mặc dù có lẽ họ sẽ được ăn muộn hơn một giây, nhưng cũng có khả năng họ sẽ buộc phải buông bỏ vì không ăn được nữa.

Triệu Đường Diên ăn được mấy miếng đã đặt dĩa xuống, dẫu bánh rất ngon, nhưng ăn nhiều quá sẽ ngấy.

Cô nhìn chiếc bánh quy ngôi sao được trang trí trên cây, rồi liếc nhìn Chu Trầm.

Cô vươn tay gỡ miếng bánh xuống, đưa ra trước mặt anh.

- Anh ăn không?

Anh không hay ăn đồ ngọt nhưng cô vẫn hỏi một câu.

Bởi vì đây là bánh anh mua, cô không muốn hưởng thụ một mình, vì hôm nay là Giáng sinh, chia sẻ là một đức tính tốt, vì ngôi sao này được làm đẹp quá, cô không nỡ bỏ nó lại.

Thâm tâm Triệu Đường Diên đang viện ra rất nhiều lí do để mời Chu Trầm cùng tận hưởng ngày lễ với mình.

Nhưng thẳm sâu trong cõi lòng cô biết rằng, anh chắc chắn sẽ ăn.

Trong tiềm thức, cô biết anh sẽ đồng ý vô vàn những yêu cầu của cô.

Cô cũng dần quen với việc anh chiều chuộng mình.

Quả nhiên, Chu Trầm chỉ nhìn qua đã cúi đầu xuống, nắm cổ tay cô đưa ngôi sao đến bên khoé môi mình.

Các cạnh của bánh quy được rắc đường bột, đây là một loại ngọt mà anh không quen.

Nhưng anh thích sự ngọt ngào mà cuộc sống bình dị mang lại trong đêm nay.

*

Ở Phúc Kiến, hoành thánh được gọi là thịt dẹt.

Vỏ bánh hình vuông bao phủ nhân thịt hồng hồng, nổi dập dềnh trên bát nước sụp nóng hổi với hành lá cắt nhỏ, Chu Trầm không chỉ gọi hoành thánh mà còn đặt hai bát mì toả ra hương thơm nồng đượm của tương đậu phộng.

Triệu Đường Diên không ăn nhiều món Phúc Kiến từ khi đến Thượng Hải, nhưng cứ về quê là thèm đến vô cùng.

Có những thứ phải ăn ở đúng địa phương mới thấy ngon.

Vậy nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại được ăn những món dân dã cùng với Chu Trầm ở trong căn phòng chật chội như thế này.

Anh nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, hỏi cô: "Sao thế?"

- Anh... Ăn có quen không?

Anh gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Triệu Đường Diên không nói nữa, chỉ thấy ngạc nhiên, bởi vì hình ảnh bình dị đến mức bình thường của anh đã vượt quá sự hiểu biết của cô.

Dường như Chu Trầm đọc được tiếng lòng cô, anh đặt đôi đũa giá rẻ trong tay mình xuống, nét mặt nghiêm nghị hệt như đang tổ chức hội nghị thường kì của Chu thị.

Anh muốn tối nay mình sẽ nói chuyện tử tế với Triệu Đường Diên, nhưng anh không nói thẳng vào chủ đề ngay mà hỏi: "Em nghĩ với thân phận của anh thì sẽ không ngồi đây ăn những món này?"

Cô yên lặng mãi, rồi cuối cùng đã gật đầu.

"Triệu Đường Diên." Anh gọi cả họ và tên cô, nhưng giọng nói lại hết đỗi dịu dàng: "Em nghĩ anh là kiểu người gì?"

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ