CHƯƠNG 58

2K 35 1
                                    

Những ngày sau ấy, Triệu Đường Diên ở lại thủ đô, cô với Chu Trầm sống trong căn hộ nằm ngay giữa Trung tâm Thương mại Quốc tế. Ban ngày anh đi làm thì cô sẽ ở nhà học hoặc đi đây đi đó với Lục Nhiên - con người mới quay về thủ đô. Thi thoảng cuối tuần sẽ về nhà lớn ăn cơm với Trương Dung Cảnh, còn lại thì toàn ở căn hộ đắm mình trong thế giới hai người.

Lâu dài còn nhen nhóm cảm giác như đôi vợ chồng già.

Ngày cô thi, Chu Trầm còn bỏ trống nguyên một ngày để dành riêng cho cô, tự mình lái xe chở cô tới Đại học Bắc Kinh, đến nơi còn phải dẫn cô vào nhưng cô nhất quyết từ chối.

Rất rất nhiều người tham gia thi vòng hai, đủ mọi chuyên ngành, ai cũng băng qua mọi chông gai để đến được với kì thi này. Triệu Đường Diên ngồi đợi cả một buổi sáng trong phòng chờ, Chu Trầm cũng dành cả một sáng ngồi trong xe đợi dưới tầng.

Mãi đến giờ ăn trưa, thấy cô bước ra ngoài hành lang thì anh mới thở phào nhẹ nhõm như thể người thi là anh vậy. Song, cõi lòng chao đảo của anh còn chưa yên thì đã bị treo lơ lửng thêm lần nữa khi thấy một người đàn ông đi kề bên cô.

Người đó vừa đi vừa nói nói cười cười với cô, nom hai người nói chuyên rôm rả thật. Cô vừa liếc cái đã thấy anh đang tựa vào cửa xe, anh đứng dưới bóng mặt trời nên ánh mắt anh như được phủ thêm sắc xuân ngời ngợi vậy.

Cô cong mắt, cất từng bước đến bên anh.

"Xong rồi à?" Anh khẽ hỏi.

"Vâng xong hết rồi." Cuộc kháng chiến trường kì gian khổ đã đến hồi kết rồi.

Anh gật đầu, ôm siết lấy eo cô rồi đối mặt với người đàn ông vừa nói chuyện với cô khi nãy. Phong độ người đó tỏa ra hơi thở trí thức nồng đượm, thoạt nhìn thì còn trẻ hơn anh mấy tuổi.

Anh dằn xuống cái cảm giác ê ẩm đang sinh sôi nảy nở trong lòng, gương mặt gồng lên rất đỉnh: "Đây là?"

"Thầy giáo cũ của em đấy, thầy họ Tô, không ngờ thầy giờ thành giảng viên ở Đại học Bắc Kinh rồi." Cô giới thiệu Tô Minh Vũ xong mới giới thiệu đến anh: "Thầy Tô, đây là... bạn trai em."

Nét do dự trong câu nói của cô đơn giản chỉ vì cô xấu hổ mà thôi, ai ngờ lại bị Chu Trầm hiểu nhầm nên anh không vui chút nào.

Anh còn thấy cả sự mất mát xẹt qua gương mặt Tô Minh Vũ khi anh ta nghe được ba chữ "bạn trai em" nên anh càng siết ghì lấy eo cô.

"Chào thầy Tô." Anh vươn tay ra bắt tay với Tô Minh Vũ. Rõ ràng anh hơn anh ta có một hai tuổi nhưng về vai vế thì khác biệt hơn hẳn. Cơ mà anh lại thích cái vai vế chênh lệch như này, nhìn qua đã biết ai thân thiết ai cách lòng rồi.

Hai người đàn ông trong độ 30 thản nhiên tung hoành đá đấu với nhau. Cuối cùng, anh ôm Triệu Đường Diên rồi nghênh ngang lái xe đi.

Tô Minh Vũ đứng đực tại chỗ nhìn chiếc xe sang màu xám bạc dần khuất bóng. Anh không ngờ, bao nhiêu năm trôi đi, ở thủ đô xa xôi ngàn dặm lại gặp được học sinh cũ của mình.

Vì nhiều nguyên do khác nhau mà anh đã có một ấn tượng sâu đậm với Triệu Đường Diên.

Cô giỏi hơn hồi trước rất trước, trong lúc vấn đáp, cách ăn nói và câu trả lời về khối kiến thức chuyên ngành của cô cũng đủ để các giáo sư ngồi đấy khen ngợi hết lời. Anh hiểu được quá khứ của cô, vừa khen cô vừa vỡ ra rằng cô đã khác hẳn thời xưa cũ, giờ đây cô là viên ngọc quý được gọt giũa tỏa ra muôn vàn lấp lánh giữa nhân gian, còn những u ám muộn phiền của khi xưa đã không còn bám víu lấy nơi cô.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ