CHƯƠNG 37

1.6K 25 0
                                    

Khi Triệu Đường Diên về đến làng thì đã hơn 8 giờ tối, cô bảo tài xế đi vòng qua cái biệt thự mà Triệu Thư Thụy và Triệu Thư Hà bỏ tiền ra xây trên đất thôn làng rồi lái đường khác về khoảnh sân nho nhỏ nhà bà.

Khoảnh sân nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, dàn trúc trước cửa còn treo cả hàng cá khô.

Khác ở mỗi tiết trời chứ từng khung cảnh vẫn y nguyên như lúc cô về ăn Tết năm ngoái vậy. Đứng ngoài sân nhìn vào thì thấy nhà trên đã tắt đèn tối om nhưng phòng ngủ của bà hẵng còn sáng đèn, có vẻ bà vẫn chưa ngủ rồi.

Cô lấy chìa khóa ra mở cổng sắt ngoài sân, xong lại lo ngay ngáy, mình về bất ngờ như này sẽ khiến bà sợ mất dép quá.

Bước vào nhà, cô không cầm chìa mở cửa gỗ nữa mà nhẹ nhàng gõ cốc cốc lên cửa.

Bà nội ở trong nhà cất giọng Phúc Kiến: "Ai đấy?"

Cô mỉm cười, đổi luôn sang giọng Phúc Kiến để nói chuyện với bà qua cánh cửa: "Bà ơi con về rồi đây!"

Trong nhà vang lên những thanh âm lách cách. Bà ra mở cửa, thấy cháu gái mình đang đứng ở ngoài thật thì ánh mắt cũng sáng rực cả lên.

"Viên Viên!" Bà tri hô: "Sao con lại về? Còn không nói cho bà biết gì cả."

Hai bà cháu đi vào nhà, tới lúc đóng chặt cửa rồi thì mới giải thích với bà: "Quyết định chớp nhoáng vậy đó ạ, con về ăn Tết Trung thu với bà."

"Thế đi có đắt lắm không? Để bà xem cái nào, cứ chăm chăm đi làm nên giờ cũng gầy đi rồi phải không?"

Cô cười mãi không thôi, giọng cũng tự nhiên hẳn: "Con săn được vé máy bay đặc biệt nên về không đắt lắm đâu ạ."

Bà nội chưa được ngồi máy bay bao giờ, cũng không biết giá thành ra làm sao nên không hỏi quá nhiều. Bà quan tâm đến sức khỏe của cô nhiều hơn: "Con ăn chưa? Để bà nấu mì cho con nhá?"

"Vâng ạ." Cô đáp lời bà.

Khi nãy ngồi trong nhà hàng cô nôn nóng quá nên chẳng ăn được bao nhiêu, bà nội hỏi vậy đã làm bụng cô réo gọi.

Chu Trầm có lòng bảo ban cấp dưới chuẩn bị cả bàn đồ ăn cho cô mà biết thì khéo tức nổ phổi mà chết mất.

Bà nội đeo tạp dề rồi đi vào bếp, đã vậy còn dặn cô: "Thế con tắm trước đi, tắm xong rồi ra ăn mì."

"Vâng ạ."

Cô để điện thoại với mấy đồ linh tinh lên bàn khách rồi mở vali lấy quần áo xong bước vào phòng tắm.

Trong lúc tắm, cô vẫn chưa quen được với cái bình nóng lạnh cũ kĩ ở nhà. Vừa mở vòi hoa sen, nước lạnh xối xả lên người khiến cô giật bắn mình.

Cô cả gội cả tắm, sấy tóc xong thì thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Cô xỏ chân vào đôi dép nhựa rồi bước ra ngoài, bát mì thơm ngon do chính tay bà nấu cũng đã được bày sẵn trên bàn.

Cô đang định ngồi xuống thì bà nội đã bưng từ trong bếp ra một bát thịt kho, bà chợt nói: "Viên Viên, nãy điện thoại con đổ chuông đấy, bà nghe máy giúp con rồi."

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ