CHƯƠNG 50

1.9K 31 0
                                    

Đến khi về tới Quan Di, Triệu Đường Diên đã ngủ say, Chu Trầm không gọi cô dậy mà bế cô lên tầng trên cùng.

Người cô ngập mùi lẩu hoà với mùi rượu và thuốc lá trong quán bar, đủ các "hương thơm" kì lạ quyện vào nhau, sau khi vào nhà, việc đầu tiên Chu Trầm làm ấy là cởi đồ cho cô và ném cô vào bồn tắm.

Bồn tắm được đổ đầy nước ấm, anh cau mày khi thấy cô gầy hơn trước rất nhiều, anh nhéo eo cô, không còn cảm giác đẫy đà nữa rồi.

Nét mặt cô cũng nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm, tóm lại là khác xa dáng vẻ của hai tháng trước.

Suýt nữa Chu Trầm đã ngỡ rằng, bọn anh không chia tay hai tháng mà là hai năm.

Mặc dù hai tháng nay, ngày nào trợ lí cũng đến báo tin về Triệu Đường Diên nhưng anh vẫn không thể thoả mãn, mãi đến đêm nay, người con gái ấy đang ở ngay trước mắt anh mới khiến anh có cảm giác chân thực.

Triệu Đường Diên say rượu cũng ngoan hơn rất nhiều, những sợi tóc mềm mại xoã sau lưng, Chu Trầm thoa bọt lên từng tấc da tấc thịt của cô một cách tỉ mỉ, hành động thật kiên nhẫn và bịn rịn biết bao.

Triệu Đường Diên say nhưng vẫn mơ màng nhận ra, có người đang tắm cho mình, bàn tay ấy dịu dàng lướt qua da thịt mình.

Cô cũng biết người đó là Chu Trầm.

Sợi dây lí trí cai trị thân cô cả một ngày đã biến tan, giờ đây, cô chỉ muốn buông thả trong khói thuốc, chìm đắm trong men rượu và sắc dục như đêm nay.

Chu Trầm đang định rút tay ra khỏi người cô, cô đã nắm lấy cổ tay anh, cố gắng mở mắt, nhìn anh với vẻ mê man.

- Chu Trầm.

Cô xác nhận sự tồn tại của anh trong màn sương mịt mù.

Chu Trầm hơi ngừng lại, "Ơi" với cô.

Nhưng cô vẫn siết chặt cổ tay anh mãi chẳng buông.

"Em sao thế?" Anh bất lực, khẽ hỏi cô.

Song, cô vẫn không nói câu gì, chỉ nhìn anh với đôi mắt long lanh nước.

Chu Trầm đành hỏi: "Anh lấy khăn lau sạch người cho em nhé?"

Triệu Đường Diên lắc đầu, ngay sau đó, cô vùng vằng đứng lên khỏi mặt nước, nhưng đứng không vững nên suýt nữa ngã xuống bồn.

May mà anh đã nhanh tay nắm lấy bả vai cô, ôm cô vào lòng mình.

Cô nhân tiện ôm cổ anh, vùi mặt vào lòng anh.

Áo sơ mi của anh đã ướt nhẹp từ lâu vì cô bị giày vò, quần áo lạnh cóng dính sát vào người anh, dù khó chịu nhưng anh vẫn thấy rất ngọt ngào.

Anh cúi đầu, hôn xuống đỉnh đầu cô.

Hết thảy những phẫn uất, khát khao và nỗi nhung nhớ ngày một dâng trào đã tan đi trong nụ hôn dịu êm này.

Vậy nhưng, Triệu Đường Diên không cảm nhận được, cô chống tay vào ngực anh rồi ngẩng đầu lên, tựa như đang ngắm gương mặt anh một cách nghiêm túc.

"Anh là Chu Trầm ư?" Cô bỗng hỏi.

Chu Trầm sững lại trước câu hỏi của cô, ánh mắt anh đanh lại: "Không thì sao?"

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ